Người Việt Nam giống người Trung cuốc về nhiều hoàn cảnh lịch sử, trong đó đặc biệt là tiến trình xã hội đương phong kiến chuyên chế nhảy tọt phát lên thẳng lý thuyết cụ Mác, như kiểu một cần lao đương xe ôm bỗng thành giám đốc. Loại đóc ấy chỉ có bán hóa đơn đợi ngày đi tù thôi chứ đến tiêu tiền còn chưa biết sao biết kiếm tiền hay dựng xây cái gì.
Bởi cái nhiễu nhương bất cập như vậy, bảo là ta đương biến cái gì thành ra cái gì e là vẫn chưa đúng. Ví dụ như nếu ta nấu cơm mà cho nhiều nước thì thành cháo, hoặc cháo nấu thành cơm. Đằng này ngay cái bỏ vào nồi ta còn chưa biết cụ thể là cái gì thì làm sao nói chuyện cơm cháo.
Việt Nam trừ Sà Goòng là hình thành một nếp sống đô thị ít nhiều với tầng lớp thị dân đông đảo, chứ HN mang tiếng thủ đô nhưng thị dân mới chỉ hơi manh mún lẫn với buốn thúng bán mẹt phường hội, chưa thành ra thế nào gọi là thành thị. Lề lồi phép tắc thường dân đã nhuôm nhoam, pháp luật lại tùy tiện chắp vá, hai cái đấy thành ra làm hỏng cả sự kiến thiết, khê nồng cả phát triển văn hóa. Hỏng thôi!
Bởi cái nhiễu nhương bất cập như vậy, bảo là ta đương biến cái gì thành ra cái gì e là vẫn chưa đúng. Ví dụ như nếu ta nấu cơm mà cho nhiều nước thì thành cháo, hoặc cháo nấu thành cơm. Đằng này ngay cái bỏ vào nồi ta còn chưa biết cụ thể là cái gì thì làm sao nói chuyện cơm cháo.
Việt Nam trừ Sà Goòng là hình thành một nếp sống đô thị ít nhiều với tầng lớp thị dân đông đảo, chứ HN mang tiếng thủ đô nhưng thị dân mới chỉ hơi manh mún lẫn với buốn thúng bán mẹt phường hội, chưa thành ra thế nào gọi là thành thị. Lề lồi phép tắc thường dân đã nhuôm nhoam, pháp luật lại tùy tiện chắp vá, hai cái đấy thành ra làm hỏng cả sự kiến thiết, khê nồng cả phát triển văn hóa. Hỏng thôi!