Nói thật, tranh tượng có nhiều trường phái. Và những người tự cho mình là am hiểu, hiện đại gì đó chưa chắc đã thấm hết cái hay hoặc ý nghĩa của từng tác phẩm. Riêng em, thì em đã tự cho mình là rất kém ở lĩnh vực này lâu rồi.
Thậm chí, tác phẩm trở nên đẹp,đặc sắc phần nhiều lại do được người khác "bốc" lên, chứ ít khi tự mình đã thấy ngay cái đẹp, thậm chí sững sờ ngắm, như tranh của các họa sỹ Tây lông thời trước.
Các họa sỹ Việt thời trước, mới cách đây khoảng chục niên thôi, số đông nghèo rớt, nhiều người chủ yếu kiếm sống bằng cách đi chép tranh thuê. Mở cửa, rồi kinh tế lên, nhiều nhà giàu mới nổi, tự nhiên nhu cầu làm đẹp, làm sang đã kích thích giá trị của các tranh. Và trào lưu sưu tầm tranh đã thổi bùng sinh khí vào giá tranh, khiến cho trung bình bây giờ một bức sơn dầu nhỏ giá khoảng từ mấy chục đến mấy trăm triệu.
Em có thằng bạn cùng tuổi là họa sỹ. Giống nhau chỉ ở chỗ cũng lính thời đánh Tàu, nhưng nó ra từ lò Yết Kiêu, và cũng thân thiết với TC. Tranh của nó dạng kiểu thế này, và em rất thích. Đây là hai bức cuối nó vẽ gần đây, tất nhiên là đã bán rồi. Nó đã bán tranh và sống tốt từ lâu lắm, khi đa phần các họa sỹ Việt còn đang chât vật kiếm sống. Kể cũng sướng, vẽ tập trung trong khoảng tuần để hoàn thành bức tranh, rồi bán 3-5 ngàn đô, có triển lãm tranh ở New York, ... Nhưng theo em, để được như thế, ngoài tay nghề (kỹ thuật) ra, cần phải có vốn sống.
Dông dài thế, để nói rằng thể hiện hoặc cảm nhận nghệ thuật, mỗi người một vẻ, chớ vội chê bai người khác.