Những ngày sau Em được đối xử tử tế và ko bố con thằng nghẹo nào dám động vào Em, nhưng có 1 việc Em chưa hiểu là ai ton hót mà mấy ngày sau, cán bộ xuống giữa đêm tóm gọn cả lũ kia và lục tung cái kho lên... giữa đêm tất cả ra ngoài điểm danh, xong lại về buồng và khóa chặt... lũ kia được đưa lên kỷ luật
Giữa đêm lại có tiếng rầm rầm, cạnh cạnh, tạch tạch và a..aa. á vọng về buồng, sân trung tâm vắng toe, 2 cửa sắt thông với lũ nghiện thì han rỉ và đóng rất chặt, 4 bóng đèn đỏ công xuất lớn hất xuống sân là bóng của mấy cây cau cảnh đổ xiêu vẹo đan vào nhau, Em ngồi nhìn ra cửa sau song sắt đã khóa mà bỗng thấy.... cám cảnh!
Sáng hôm sau vẫn lên đội làm bình thường, Em thấy tất cả treo chân và thi thoảng bọn kia lại có cán bộ xuống chăm sóc nhiệt tình, nhiều thằng nghiện hôm trước còn nịnh bọn kia... hôm nay phát ngôn thẳng thắn luôn: Có lẽ gẫy hết!
Em thì bỗng nhiên mang tiếng zich zoac nhưng cả lũ trên đó đều sợ nên chả dám sờ vào Em, vì lũ bị lên kỷ luật bị thay gần hết, đứa lên công trường cách đó 20km, đứa tiếp tục treo chân nên phải lập đội quản lý buồng mới và tuyệt nhiên sau đó, đội trưởng ko được cầm chìa khóa.
Đội trưởng mới là Bố TM, từ khi ông ấy lên đội trưởng thì cả Trung tâm dễ thở hơn, ko có chuyện đánh đấm thường xuyên tuy nhiên lại vì Em mà sau vài tháng Bố ấy lại lên kỷ luât, thời gian đó có lẽ là thời gian đẹp nhất trong quá trình nằm trại của Em, TM là 1 con người nhân hậu, khí chất đã trải qua bộ đội rồi sau buôn lậu hàng tâm lý khét tiếng 1 cùng nên bọn nghiện trong đó luôn e dè, Ông này ko cho đội trật tự đánh người, ko cho cướp bóc và hành nhau, tất cả ăn uống giống nhau duy có rượi thì Em và Ông ấy ngày nào cũng bù khú