Tất nhiên thằng xăm được ăn vã 1 trận đòn sau khi thú nhận lâu rồi Em ko xăm cho ai, tay vẫn run lắm... kiệt tác của nó được sửa chữa thành tượng phật ngồi trên đài sen... chỉ tiếc cánh hoa sen của nó vẫn phảng phất vẩy con rắn ráo kia. Còn thằng trưởng buồng đợt đó bị sốt ly bì mấy hôm khi xuống trạm kiểm tra thì phát hiện ra nó vi phạm nội quy là... săm trổ. Nó lại lên kỷ luật sau khi đã hồi phục vết săm, lại ăn c. ăc ngựa, dùi cui, cơm bi và chân chổng lên trời như nòng pháo...Hồi ở đó Em chăm chỉ tập thể dục lắm, cả sáng lẫn chiều nên béo quay nhưng ho suốt, sau mới phát hiện ra làm nan và cầu lông gà cực độc, bụi mốc bay mù mịt, mồm luôn phải ngậm vào thanh tre ngâm thối um để chẻ lạt, vì có tí tên tuổi nên Em chỉ ngồi đan và cũng do tinh ý nên Em có thể làm rất nhanh và vứt chất đống cho khâu tiếp theo, vị chi 1 buổi sáng Em chỉ làm có khoảng 30p còn đâu lượn đánh võng, chém gió các đội.
Nói về nghiện thì đội đó cũng lắm trò lắm, đủ các trò mà ngoài đời không thể nghĩ ra, do thời của bọn Em nó cũng đỡ đi cái tính chất man rợ nên chúng nó thoải mái hơn chứ thời trước đó có nhiều thằng ko chịu nổi ngồi đốt giấy li lon cho chảy ra rồi rỏ vào người nhằm hoại tự cơ thể và xin ra bệnh viện rồi chạy về với cái bệnh án, có thằng thì nuốt thuốc lào với kem đánh răng uống để lên cơn sốt liên miên cũng nhằm mục đích chốn khỏi nơi thiên đường nghẹo này nhưng có thằng sốt xong được bác sĩ kiểm tra thì nó không còn khả năng chịu đựng được, khi sốt lên đồng nghĩa cơ thể mất khả năng chịu được sức tấn công của HIV hoặc lao lực... nên cũng trắng lưỡi và ra đi trong đau đớn.
Trở lại với không khí đã thay đổi của trại, bọn nghiện tự do hơn đi giao lưu khắp các phòng không phải bó gối ngồi 1 chỗ hay ngủ úp mặt vào tường nữa. Khi tất cả được hòa đồng thì các trò của bọn nghiện được thể hiện hết. Ví dụ: Ở dưới sân có 1 thằng to béo nằm giả vờ chết, 5 thằng khác đứng lần lượt, 1 thằng đứng đầu xác chết giả, 2 thằng đứng bên vai và hai thằng đứng dưới chân, mỗi thằng cúi xuống dùng duy nhất 1 ngón chỏ đặt lên cái xác. Rồi đến lượt thằng thầy cúng lầm rầm rồi nói: Tiễn Cụ ra đồng!
5 thằng khênh 1 thằng chỉ bằng 1 ngón tay, thậm chí còn ko cảm nhận được lực nào tác động lên ngón tay ( cái này Em đã thử), xác thằng kia như tự trôi theo lời dẫn đường của thằng thầy cúng. Rồi thì có thằng thể hiện trò bạc bịp, nó tráo nó chia bài các kiểu sau đó nó đọc hết bài mọi người, Em xếp bài tráo đều đưa nó mà nó vẫn rút ra đọc được bài của Em... rồi thì đủ các trò khác mà tinh hoa toàn nằm trong trại thể hiện như búng nổ mắt ông khác đứng xa hàng m, nó chỉ dặn nhìn kỹ vào tờ giấy từ xa, nó búng vào tờ giấy mà Em giật mình bật nghiêng đầu ra, mắt buốt buốt... Rồi tất tần tật chuyện ma gà, ma chơi đều được chúng nó kể hết... Xã hội đúng là quá rộng so với sự hiểu biết của 1 con người, trong khi trong này xã hội thu nhỏ thôi.
Có 1 hôm thằng buồng trưởng bên cạnh rủ Em ở nhà báo ốm để xăm trổ ( tất nhiên Em ko bao giờ dại xăm) nhưng vẫn ở nhà mục sở thị, ko lên đội hôm đó!
Tất cả các học viên báo ốm được nhét vào 1 buồng khóa lại. Chờ cán bộ đi, bắt đầu chúng nó lục tục lấy đồ nghề cất giấu, thằng B. Trưởng lúc này mới nói với E.
Mày cho Anh vay đôi dép đúc, hôm sau Anh bảo người nhà gửi trả
Nói thật là đôi đúc với quần ga Em cướp lại của 1 thằng tù về , vì vào đây mày tuổi gì mà bộ đội
Em để ý mới thấy, hóa ra chúng nó đốt rồi mài dép ra hòa với kem đánh răng để làm mực xăm. Thằng buồng trưởng tả cho thằng thợ xăm nghẹo kia là muốn xăm con rồng vắt quanh người.
Thằng thợ căn chỉnh vê va cái bộ da lưng của thằng TB rồi bắt đầu những bước xăm chổ đầu tiên ở lưng... cái kim được hơ trên nến, chấm vào mực và xiên vào người... thằng TB nằm úp cắn chặt răng, chắc đau nhưng chả dám kêu vì mất mẹ nó danh dự của thằng nghiện trưởng buồng, sĩ quan chứ có phải mứt đâu.
Nhìn chán quá Em quay ra đi ngủ, khoảng 2 tiếng sau Em dậy, kinh hoàng luôn ạ... lưng thằng TB hiện rõ thân con rắn ráo chứ rồng phượng gì.
Rồi 1 hôm đang chuẩn bị đi ăn trưa thì tiếng cửa sắt mở, tiếng cán bộ đứng ở cửa sắt hô to D Hà Nội chuẩn bị đồ.... Em gần như ngã quỵ, bởi lần đầu va vấp mà chịu quá nhiều biến cố, gia đình chưa 1 lần thăm hỏi trải qua bao thăng trầm so với độ tuổi 19-20.
Lần đầu tiên Em thấy Ông TM run run, Con ra giữ sức khỏe và nhớ lời Bố dặn nhé... mọi người đang rửa tay chân phi ra tiễn và sờ tay Em cứ như lúc Phạm Tuân đi trường quay về ý, Ra ngoài cửa gặp Anh K đứng cười rất điêu và dặn dò" đừng quay lại nhé", sau này ra ngoài đừng oánh anh!
Em chào rồi lên xe nhà đón, xe chưa đi luôn... Em đang lâng lâng chưa hiểu thì ông Anh đưa bộ quần áo mới.
Mặc vào đi, đồ cũ bỏ hết rồi về!
Mới xa nhà hơn 8 tháng mà Em có cảm giác như hàng thế kỷ, ngồi trên xe cảnh vật nó cứ lạ lẫm rồi quen dần, các hàng cây líu ríu bên đường nhìn nó cũng đẹp lạ chứ không phải 4 bức tường mà Em mấy tháng nay luôn nằm ngóng đến quen thuộc từng vết vữa bị bở ra, vôi bị phồng do thời tiết...
Xe đi mãi cũng về tới nhà, về nhà thấy 2 anh CA thân với nhà Em và nhiều họ hàng chờ Em về ăn cơm, Mẹ Em giục đi tắm, rồi vào ăn cơm... nhưng nước mắt ngân ngấn và quay đi.