Sau đó dân HN cũng vào đó nhiều hơn, Em lại là thằng đưa về buồng Em, nói thật ở ngoài đời Em sợ chúng nó 1 phép có cả mấy thằng Thanh Xuân ( Ở ngoài chúng nó cũng tiếng tăm ra phết) nhưng vào đó Em vận dụng môi trường thu nhỏ nên Em áp chế hết, chả ngại trường hợp nào!
Em vào đó giống như dân nghiện lang thang, tuyệt đối ko có gia đình thăm nom gì hết, thích gì ra căng tin gặp vợ Anh K, chị ấy chả cho Em lấy nhiều đồ vì là bạn chị dâu Em ( vợ anh B mà em đã đề cập), Chị ấy bảo mày mang nhiều vào chúng nó cướp hết đấy, chỉ mang đủ dùng thôi... Anh K đểu cho luôn câu, giờ nó thành tinh rồi
.
Em sau này hay được lên gặp Ban ( Ban giám đốc) vì Em biết dùng, sửa máy tính và chữ đẹp nên hay được trọng dụng...
Em có tí số má sau gần 2 tháng phấn đấu cật lực
, ( nhiều đêm nằm nghĩ, mình hư thật rồi nên quyết thay đổi ), Nhân cơ hội được lên gặp vợ anh K, Em nhờ chị ấy gọi điện gửi sách ngoại ngữ vào cho Em để tối ngồi học thêm...
Tối nào Em cũng được ngồi chém gió ngoài sân đến đêm với các Anh buồng trưởng, đội trưởng nhưng luôn bị dòm ngó vì là thành phần ko gia đình mà lại ăn trên ngồi chốc... Em thấy bị soi nhiều và cũng tủi thân vì chả bao giờ có tên gọi trong mỗi bữa ăn ( gia đình x,y,z tiếp tế thức ăn này... ăn mà nghĩ nhé), rồi hàng ngày Em bị bọn nghiện soi và sóng sánh... có thằng sắp xơi mày đấy... chuẩn bị tinh thần đi.
Em bắt đầu lo vì những câu nói đó ít đi các phòng hơn vì lo bị úp sọt, ở trong buồng thì Em vẫn tâm sự với buồng trưởng và thằng Thuận em đã huấn luyện... tất cả đều thống nhất Anh, Em chấp nhận vì nhau. Nhưng sống cải tạo mà luôn canh cánh nỗi lo thì cải tạo kiểu gì... bài toán mà Em giải được lúc đó khi vô tình đang thao thức thì 1 bóng đen phi ra phía gần nhà WC đào khoét gì đó, sau mấy đứa cùng phi vào cái nhà kho chung... Em lờ mờ đoán ra.
Ngày hôm sau qua cửa sắt lúc làm việc Em để ý thấy thằng đội trưởng chạy vào và tắc tắc... thằng K con đứng rất nhanh và phi ra ngoài chỗ bức tường 15m phía gần bể nước nhặt cái gì đó nhét vào túi quần màu xanh quân khu. thằng K con là thằng cực kì ghê gớm, tù nhiều và là thằng chuyên đi đánh người... nó bé như cái kẹo nhưng rất nhanh, luôn áo mông tơ lanh, quần ga dép đúc, đánh người thì toàn chỗ hiểm nó xơi, trên người toàn rồng rắn và tượng phật ngồi lung tung cả... Nổi nhất có lẽ là chữ: Chào mẹ con đi, nó xăm ở giữa bụng... sau lưng thì tùng cúc chúc mai đủ cả, nó giải thích đó là phong thủy... Bên tay thì cô gái khóc, nước mắt màu đỏ... nó chém gió là huyết lệ... nói đến xăm thì Em kể sau, có những chuyện ngoài đời chả ai tin, cười ra nước mắt luôn thế mà về xã hội vẫn nhiều đứa vênh váo... tao là dân Anh, Chị. Em liếc qua phát là đoán ra ngay nó thuộc thể loại gì trong trại!
Tiếp tục về chuyện chúng nó giấu giếm cái gì đó thì ngay tối đó khi ngồi sân, Em lại sóng ngược chúng nó khi thằng đội trưởng vuốt mặt mắt nhắm nghiền ( đó là biểu hiện của thằng nghiện mới chích xong, còn ngắn lưỡi, lưỡi trắng, xa xa gần gần nói chuyện cứ ngơ ngơ như bò đội nón là của đá, kẹo, còn mũi luôn khô và chảy máu là hiện tượng của cocain) có thể Em chưa chuẩn lắm vì đá Em chưa chơi, lắc 3 lần cocain 1 lần...
Em bắt đầu sóng tung óc chúng nó lên, đêm nào cũng thế này giờ thử phát lên hết vạch luôn, nhiều thằng thích vụ này đây mấy Anh nhỉ, trúng nó đoán ngay... thằng rót nước, thằng mời ăn bánh và ngay tối đó, đang nằm thì có tiếng mở cửa khe khẽ và thằng đội trưởng rủ Em xuống kho, 1 lũ ngồi đó thay nhau đâm ( chích ma túy) với cái xi lanh cũ mèm, hóa ra chúng nó đào xi lanh lên để chơi, 1 cái xilanh lâu đời, chôn dưới đất cứ lôi lên, hạ xuống tất cả chích chung. Em lạnh người và xin phép... Em về buồng đây, sống biết điều là đủ!