Thực ra mình thấy thế này. Kiến thức khi đi du học ban đầu có thể nói là không nhiều. Ví dụ như là về Toán chẳng hạn, các nước thường là học sau bên mình, nên về khoa học tự nhiên, mình không gặp vấn đề khó lắm.
Vấn đề về tiếng, thực sự thì tiếng chỉ là một phần rất nhỏ thôi, ngôn ngữ không phải là thứ khó học, kể cả như tiếng Nga thì các cụ đầu ngành Việt Nam đều do Liên Xô đào tạo cả. Và các cụ đều rất giỏi. Thế nên, ngôn ngữ không phải là vấn đề gì cho con cái chúng ta cả.
Vấn đề tài chính, theo tôi rất quan trọng. Các cụ nghèo quá, không có khả năng chu cấp tài chính cho con thì đừng nghĩ đến chuyện du học, trừ khi có học bổng. Ở đâu cũng thế thôi, không có tiền khổ lắm.
Vậy có nên cho con cái đi du học không ? Câu trả lời là rất nên. Dù có phải hy sinh cái nhà hay khoản tiền tiết kiệm cũng nên làm, tất nhiên, với điều kiện con cái của các cụ đủ thông minh và kiên trì để đi du học.
Du học là cơ hội lớn cho con cái các cụ sau này, bất kể là làm việc ở Việt Nam hay nước ngoài, đều rất hữu ích.
Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận là nên giáo dục của chúng ta còn chưa tốt, và ở nước ngoài, nhất là các nước phát triển, họ hơn chúng ta rất nhiều, rất rất nhiều.
Tại sao họ hơn, tôi để ý thì ở cấp tiểu học, học sinh học nhàn, thậm chí không có bài tập. Nhiều khi lớp 4 mà học toán lớp 3 như ở Việt Nam. Nhưng các môn văn thể mỹ, đặc biệt là thể dục thể thao thì rất phát triển, các trò chơi vận động được đưa vào các giờ nghỉ của học sinh, hay các giải đấu thể thao của trường, của liên trường ... tất cả tạo ra động lực to lớn cho học sinh khiến chúng rất thích đi học.
Việc đi học không gượng ép và là niềm vui, khiến trí sáng tạo của trẻ nhỏ được phát huy tốt hơn. Ngoài ra nhà trường còn có các hoạt động ngoại khóa nên trẻ được hòa nhập với xã hội, sống có ý thức với cộng đồng. Không ngạc nhiên khi trẻ con Tây có ý thức hơn trẻ con Việt Nam, rất ý thức và tự giác.
Ở các câp cao hơn thì học càng khó hơn, và có sự phân loại rõ rệt. Những học sinh nào có khả năng học hành sẽ tiếp tục đi lên các nấc thang mới hơn. Cơ sở vật chất của họ tốt hơn mình, mọi thứ đều đầy đủ, quy chuẩn. Bên nước ngoài bói không ra hàng trà đá vỉa hè, không có cửa hàng Game. Không ai bán rượu bia, thuốc lá cho trẻ em hết, nên chúng cũng ngoan hơn (tất nhiên ở sân chơi thi thoảng em nhìn thấy tụi cấp 3 hút bồ đà, nhưng đó chỉ là cá thể, rất ít)
Người Việt Nam thực ra là thông minh, tư chất có thừa để đi học. Rất hãn hữu mới có học sinh không đủ năng lực, tại trường học mà em làm đại diện cho họ, có khoảng 16 sinh viên Việt Nam, các em qua học cấp 1, 2, cấp 3 và tiếng còn chưa sõi nhưng chỉ sau 1-2 năm đã có những bước tiến vượt bậc. Học sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao ở tính ham học hỏi, chịu khó và một số em có khả năng thông minh đặc biệt. Đánh giá trong các nước có du học sinh, du học sinh Việt Nam luôn nằm trong top đầu các học sinh, sinh viên có thành tích suất xắc.
Tuy nhiên em cũng cần phải nói thêm rằng, rất nhiều các cụ, các mợ ở đây đều đang suy nghĩ hay "sống" họ cho con, nghĩa là dùng suy nghĩ của mình để áp lên cuộc sống của con, đó là điều hoàn toàn sai lầm.
Nếu ở Việt Nam các cụ cưng chiều con cái mình như những hoàng tử hay công chúa thì khi gửi con ra nước ngoài cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự "chia ly" này. Không hiếm trường hợp con cái đi du học mà bố mẹ phải đi theo để "chăm" con, mà "chăm" nhu vậy bao giờ con cái mới lớn được.
Các em biết tự lập và suy nghĩ chín chắn ra nước ngoài chỉ một thời gian ngắn là thích nghi. Các bạn nhỏ không ai là không thích ở nước ngoài, tại vì nó mới mẻ, hiện đại, văn mình và vì nó cũng hơn Việt Nam mình nữa. Ngoài ra thì trong nước không có tính so bì (vì nhiều khi học hành ở Việt Nam không công bằng) nhưng ra nước ngoài cũng so bì lắm. Mình thua bạn bè trong lớp là mình phải ráng lên. Cái đó cơ bản nó có trong gene của người Việt rồi.
Làm thêm kiếm sống là một việc bình thường ở nước ngoài. Học sinh nước ngoài cũng đi làm thêm phổ biến, xã hội họ muốn những học sinh sinh viên có thể kiếm tiền chính đáng càng sớm càng tốt (tất nhiên theo luật, ví dụ năm nay được làm bao nhiêu giờ chẳng hạn...) mà sinh viên Việt Nam thì ma lanh nên nghĩ đủ trò kiếm tiền. Bảo tay trắng đi như bác Hồ ngày xưa thì khó chứ còn đi học một vài năm rồi tranh thủ đi làm thêm là cũng tạm đủ sống rồi. Tất nhiên phải chăm chỉ và vất vả lắm, vì đi học hay đi làm bên này người ta đều đòi hỏi rất khắt khe, không có chuyện làm qua loa cho xong mà được.
Hãy cố gắng cho con cái được đi du học, các cụ dạy rồi, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Con cái có điều kiện ra nước ngoài mà học hành thành đạt, thì con đường sự nghiệp sau này cua chúng nó cũng sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.