Cụ ngao cho e hỏi. Nếu ngày ấy mình đủ điều kiện để làm bom thì giờ sẽ ra sao hả cụ ngao, e thì nghĩ mình sẽ giống anh bắc hàn thôi đúng ko cụ
Viện em lúc nào cũng có chừng 15-20 người học và làm việc ở Viện hạt nhân Dubna
Những nhà khoa học hạt nhân Bắc Triều Tiên tầm 70 tuổi, trạc tuổi em.
Trưởng nhóm Việt Nam thời 1980 là ông Trần Công Tâm, bạn thân em
Chúng em đã tự hỏi nhau: người Bắc Triều Tiên học tiếng Nga chắc chắn vất vả hơn người Việt Nam, thực tế thì họ không hơn Việt Nam về tiếng tăm nếu không phải là kém hơn. Học hành điều kiện cũng như nhau
Tại sao họ làm được bom hạt nhân?
Khó hiểu và cũng dễ hiểu
Bắc Triều Tiên ít nhiều thừa hưởng cung cách quản lý của người Nhật Bản. Từ những năm 1958, Bắc Triều Tiên đã làm được xe ô tô tải Sungri 1,5 tấn theo mẫu GAZ-51 Liên Xô
Họ tự lực làm được xe và năm 1967 em nhìn thấy xe tải Bắc Triều Tiên tại miền Bắc
Để làm được bom nguyên tử, chúng ta phải có nhà máy điện hạt nhân. Những thanh Uranium Dioxyt sau khi sinh nhiệt, sẽ tạo ra Plutonium để từ đó làm nhiên liệu bom nhiệt hạch. Vì thế các nước cung cấp thanh Uranium Dioxyt thường thu hồi để tránh hậu hoạ làm bom
Như vậy cơ sở vật chất của Bắc Triều Tiên dù sao cũng hơn chúng ta thời kỳ 1978, 4 tỷ KWh điện cho dân số 50 triệu người (80kWh/đầu người một năm)
Nhưng nếu ta có cơ sở vật chất như họ, em nghĩ chúng ta sẽ không thể làm được vì con người. Họ có những người giỏi thực sự, những người quản lý giỏi thực sự để "bắt" các nhà khoa học theo đúng hướng của họ
Ở ta những năm đó, mỗi ông khoa học được một "dù" che chở. Các "dù" này, tuy là Uỷ viên Bộ ít người cũng chẳng thống nhất với nhau. Bản tính người Việt Nam là mỗi ông một phách chẳng ai chịu ai, cho nên yếu tố thành công em cho là hiếm
Quan trọng hơn, Liên Xô không muốn Việt Nam phát triển công nghệ bom hạt nhân, vì thế họ đã phím cho Ấn Độ không ủng hộ Việt Nam trong việc chiết, tách làm giàu nhiên liệu hạt nhân
Nói gì thì nói, em cũng kính phục những nhà khoa học Bắc Triều Tiên