Vẫn những cung quen thuộc, đọc mãi rồi .... nhưng Bác thanhson viết lôi cuốn thật.
Cảm ơn cụ! Đây là lần đầu tiên em tham gia nên rất mong các cụ đóng góp ý kiến và chia sẻ!Vẫn những cung quen thuộc, đọc mãi rồi .... nhưng Bác thanhson viết lôi cuốn thật.
Cháu bổ sung thêm là các cụ kinh nghiệm là phải có tiền lẻ đủ trả 1 kiểu 1 đấy nhéXong chương trình khán giả đổ xô ra chụp ảnh với các "em" này, "em" nào xinh thì chỗ đó cũng đông nhất. Tội mấy em kém xinh thì hơi bị ít khách. Chụp đi 50 Bath một kiểu, chụp hai kiểu cho kiểm tra "hàng". Xét cho cùng thì toàn đồ giả các cụ nhỉ thế mà khối ông sờ nắn cười nói bình phẩm ha hả:
Hơ hơ,nghe "vào" quá nhỉ.Ngày thứ 7: Udon Thani- Nong Khai- Viêng Chăn
Tỉnh Uđon Thani nhiều năm nay được coi như miền đất đặc biệt đối với không chỉ kiều bào Việt Nam mà cả những người con đất Việt có dịp đến với địa phương này. Nơi đây hiện có hơn 100.000 người gốc Việt sinh sống, cũng là nơi có Khu di tích lưu giữ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Noỏng Ôn (xã Chiêng Phin, huyện Mương) trong thời gian Bác từ châu Âu về hoạt động tại Đông Dương vào cuối những năm 1920. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên đúng nền nhà cũ của Trại Cưa - mảnh đất mà ngày trước Bác đã từng ở và lập Trại Cưa để vận động, tuyên truyền cách mạng cho các thanh niên kiều bào yêu nước thời bấy giờ. Trong khu di tích có vườn rau, vườn hoa, nhà bếp, chuồng lợn, chuồng gà, kho thóc... tất cả đều được dựng lại theo mô phỏng cảnh quan ngôi nhà ngày xưa Bác đã từng ở, làm việc. Thời đó vào khoảng giữa năm 1928, được Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản điều động về nhận công tác ở Đông Dương, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đến Thái Lan với thẻ nhập cảnh mang tên Nguyễn Lai. Ở Thái Lan, Bác mang các tên Thầu Chín, ông Thọ, Nam Sơn. Bác đã chọn Uđon Thani làm nơi hoạt động bởi lúc đó ở đây dân cư thưa thớt, rừng rậm vây bọc và quan trọng hơn là có khá nhiều kiều bào Việt Nam sinh sống. Tại đây, Bác liên lạc với Việt kiều ở các tỉnh Nongkhai, Sakol, Nakhon-phanom, tập hợp họ lại, kể cho họ nghe về tình hình phong trào cách mạng đang diễn ra trong nước và trên thế giới, phác hoạ tương lai cách mạng Việt Nam… Thời gian Bác ở Noỏng Ôn không dài nhưng hình ảnh của Người, tấm lòng của một chiến sĩ vô sản mẫu mực mãi khắc sâu trong tâm trí của thế hệ người Việt ở đây cũng như bà con bản địa người Thái...
Mô phỏng cảnh quan ngôi nhà ngày xưa Bác đã từng ở, làm việc:
Toà nhà đa năng trong khu tưởng niệm cũng đã khánh thành giai đoạn 2 với toàn bộ nguồn kinh phí do người dân trong nước và Hội Kiều bào ở Thái Lan vận động khuyên góp.
Ý cụ giáo là thế nào em không hiểu???Hơ hơ,nghe "vào" quá nhỉ.
Thưa cụ là có đi ợ! Nhưng các cụ cũng cẩn thận kiểm tra kỹ không thì lúc đầu nói tiếng Lào, lúc xong việc thì nó lại hỏi: Thế anh ở Việt Nam mới sang à????Cụ ở Viêng C mà Cụ không bắt túc túc xuống LongDao, vui phết đấy Cụ ạ
Chết cười với cụLại túc tiệp lên đường. Một góc phố nhỏ ở Pattaya:
Lúc đang ở bờ biển chờ ca-no, em ngồi gần một gã hắn hỏi em:
- Oe- a- iu- phờ- rom?
Em quay sang nhìn hắn từ đầu đến chân, vận dụng kiến thức đã học từ Sherlock Home để phán đoán:
Tóc: Hơi thô và khô ráp = Do dùng dầu gội đểu hoặc nguồn nước ô nhiễm.
Mẹt: Hơi gian gian; da mẹt dày và khô = Đi lại ngoài đường nhiều và trực tiếp ảnh hưởng bởi bụi, khói xe
Áo: Bỏ ngoài quần, màu chưa đến nỗi cháo lòng nhưng không là = Sống ở một đất nước thiếu điện.
Quần: Hai mông *** mòn hơn chỗ khác = Hay ngồi lê la mọi chỗ. Bạ đâu cũng ngồi không cần ghế
Dép: Săng- đan da có hai cái mũi trầy xước, quăn queo = hay phải nhìn lên, nhìn thẳng, sang phải, sang trái ít nhìn xuống. Chắc chắn phải sống ở một đất nước giao thông hỗn loạn nên con người luôn phải đề phòng bất trắc từ mọi phía đem lại.
Cuối cùng giọng nói: Phát âm tiếng Anh không chuẩn và khi nói có mùi gì đó hôi hôi các nước khác không có.
Sau khi tập trung phân tích em kết luận: 100% thằng cha này là dân Việt Nam. Mùi hôi hôi bây giờ mới nhớ ra là mùi thuốc lào. Khi đã xác định được nguồn gốc em quay sang:
- Thế ông ở đâu?
- Ố! Ố! Viet nam! Viet nam (Lại còn ố ố; nói không có dấu)
- Thôi ông ở chỗ nào nói mẹ cho nhanh, Ố mới chả á?
- Em ở Hà Lội, hồi xưa em ở Sơn Tây bây giờ em về Hà Lội rồi!
Đúng là chả ra làm sao cả.Về đến Viêng Chăn cả đoàn đi măm và xem biểu diễn nghệ thụt dân tộc Lào, toàn nghệ sỹ trẻ măng, hình như là sinh viên một trường nghệ thuật của Lào biểu diễn:
Thú thật cái cảnh mình thì măm ở dưới các nghệ sỹ thì biểu diễn trên sân khấu, em thấy hơi phản cảm và có phần không được tự nhiên cho lắm. Dưới thì chúc tụng ầm ầm: 1,2,3 dô! dô! dô!... nói cười ha hả, hí hí, hố hố hơi thô tục, phía trên thì các nghệ sỹ chú tâm vào bài biểu diễn của mình qua từng điệu múa, nốt nhạc...Thật chả ra làm sao!
Chết cười với cụ