- Biển số
- OF-357778
- Ngày cấp bằng
- 11/3/15
- Số km
- 38,925
- Động cơ
- 681,544 Mã lực
Các cụ lại làm e nhớ ô Chổi sể
Lấy Nhậm Doanh Doanh mừ cụMà hình như chú Lệnh H X không chén được em nào hả các cụ.
Em check trang đầu rồi. Không có câu nào là “quay đao tự cung” cả nên mới luyệnCụ cẩn thận lượm được Tịch Tà Kiếm
Thế cụ thấy mấy ông nghiện ko? Xích chân nhốt cũi vẫn phải cho ăn chứ ko dẹo mất à?Cháu có thắc mắc là Nhạc Bất Quần phạt Lệnh Hồ Xung ngồi hang đá diện bích ngồi thiền là phạt hay là thưởng, vi vẫn được ăn không mất tiền, hàng ngày Nhạc Linh San vẫn mang cơm rượu cho ăn đều đều.
Họ Nhạc nguỵ quân tử; ái nữ họ Nhạc thích kẻ khác đều do Kim Dung xúi bẩy.Cháu có thắc mắc là Nhạc Bất Quần phạt Lệnh Hồ Xung ngồi hang đá diện bích ngồi thiền là phạt hay là thưởng, vi vẫn được ăn không mất tiền, hàng ngày Nhạc Linh San vẫn mang cơm rượu cho ăn đều đều.
Bộ này mới, nó nằm ở giữa bí kíp cụ aEm check trang đầu rồi. Không có câu nào là “quay đao tự cung” cả nên mới luyện
Vậy nên Xung hẹo cũng mất gốc luôn đó cụLại một thắc mắc nữa : Độc cô Cửu kiếm là môn võ tưởng tượng. Môn này chả có sách vở nào ghi chép và lưu truyền về sau trong võ học Trung Nguyên.
Thế chắc cụ hâm mộ mấy cậu trong trại lắm nhỉ. An ninh tốt, xa khu dân cư xô bồ, nhà cửa chắc chắn, điện bật 24/7, ăn uống không mất tiền.Cháu có thắc mắc là Nhạc Bất Quần phạt Lệnh Hồ Xung ngồi hang đá diện bích ngồi thiền là phạt hay là thưởng, vi vẫn được ăn không mất tiền, hàng ngày Nhạc Linh San vẫn mang cơm rượu cho ăn đều đều.
Ông ấy chính là 1 vị linh mục bị giam cầm, người bị nhốt xuống cùng là Edmon Dantes. Sau Dantes tìm thấy kho vàng ở đảo Monte Cristo thì mới đổi tên.Kim Dung đọc sách của tay gì bên Pháp ấy, Bá tước Monte Cristo. Tay bá tước bị nhốt xuống hẫm rồi cg được cao nhân chỉ dạy về kiếm thuật.
Lão này đọc theo, quàng cái áo Tàu lên chứ hay ho gì. Ai hay đọc văn hóa Tây sẽ thấy film ảnh Hàn, Tàu hiện đại, ...nó bắt chước motip hết.
Không, bộ em lượm đc còn có dấu triện của Dương Quá màBộ này mới, nó nằm ở giữa bí kíp cụ a
Bài phân tích hay nhưng nếu nói rượu thời đó chưa được chưng cất thì em có lẽ nghĩ chưa đúng lắm .Độ rượu ngày xưa. Góp phần giải đáp thắc mắc của các cụ
https://www.dkn.tv/van-hoa/vo-tong-co-tuu- luong-lon-bao-nhieu-neu-tro-ve-thoi-luong-son-bac-co-ai-uong-thang-vo-tong.html
Vào thời cổ đại, nồng độ cồn trong rượu không cao
Những anh hùng trong “Thủy Hử Truyện” ngoài việc đều là những hảo hán, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thì còn một điểm chung nữa, đó là: Tửu lượng vô cùng lớn. Mà trong những người có khả năng uống rượu cao siêu này thì tửu lượng của Võ Tòng là khiến cho người ta bái phục nhất.
“Thủy Hử Truyện” đã nhiều lần miêu tả tửu lượng của Võ Tòng, có hai lần miêu tả khá nổi bật. Một lần khi ông uống liên tục mười tám chén rượu, ở một tiểu điếm “Uống ba chén không nên qua đồi” trên gò Cảnh Dương.
Một lần khác là lúc ông uống liên tục ba mươi chén rượu, sau đó đánh ngã tên ác bá ngang ngược Tưởng Môn Thần khét tiếng. Tửu lượng của Võ Tòng cao như vậy, nếu như để bạn xuyên không đến thời Tống, liệu bạn có thể uống thắng ông ấy không?
Tửu lượng của Võ Tòng cao như vậy, nếu như để bạn xuyên không đến thời Tống, liệu bạn có thể uống thắng ông ấy không. (Ảnh: tripadvisor.com)
Khi nghe nói Võ Tòng có thể liên tục uống hết ba mươi chén rượu, có lẽ mọi người đều ngây ngất hoặc hoảng sợ. Nhưng bạn tuyệt đối đừng cho rằng rượu mà ông uống là loại rượu Cao Lương. Nếu bạn biết nồng độ cồn trong rượu mà Võ Tòng uống chỉ bằng với nồng độ cồn trong bia ngày nay của chúng ta liệu bạn còn thấy kinh ngạc nữa không?
Trước thời nhà Nguyên, rượu mà con người uống đều là loại rượu được lên men từ cây lương thực, hơn nữa quá trình làm rượu cũng khá đơn giản: Đầu tiên chưng chín gạo rồi để nguội, sau đó đợi đến khi lên men tới một trình độ nhất định, tất cả gạo đều trở thành cặn rượu. Lọc bỏ cặn rồi đem rượu đóng kín vào bình. Ít nhất ba tháng, nhiều nhất một năm sẽ tạo thành rượu.
Với cách làm rượu này thì nồng độ rượu chỉ tầm 6 độ, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 15 độ. Thời cổ đại cách thức làm rượu đơn giản, dụng cụ thô sơ, nguyên liệu đơn giản, vì vậy rượu có nồng độ từ ba đến 5 độ cũng là chuyện thường thấy.
Trong các bộ phim cổ trang chúng ta thường thấy mọi người hay gọi Nữ Nhi Hồng. Thực chất Nữ Nhi Hồng chính là rượu được lên men, cũng là Hoàng Tửu mà ngày nay chúng ta thường hay nhắc đến. Loại rượu này được làm từ gạo nếp và đường đỏ lên men, cuối cùng tạo ra loại rượu có màu sắc ám vàng.
Hoàng Tửu ngày nay có nồng độ cồn từ 10-15 độ, nhưng Nữ Nhi Hồng năm đó ước tính chỉ dưới 10 độ. Hơn nữa uống vào còn có vị ngọt, khó trách các anh hùng thời đó đều thích uống.
Trong các bộ phim cổ trang chúng ta thường thấy mọi người hay gọi Nữ Nhi Hồng. (Ảnh: ohay.tv)
Nồng độ cồn trong rượu của Võ Tòng uống là 5 độ
Tóm lại, rượu năm đó mà Võ Tòng uống chỉ từ 3-10 độ. Bia ngày nay chúng ta uống có nồng độ Etanol tầm 5 độ. Trên những lon bia chúng ta thường nhìn thấy “8°P”,“12°P”, đây không phải là hàm lượng Etanol trong bia, mà là độ rượu. Cho nên nói nồng độ Etanol của bia chỉ tầm 5 độ, cũng giống như nồng độ trong rượu mà Võ Tòng uống.
Vào thời Tống, chén rượu chỉ có thể tích tầm 200ml. Lon bia ngày nay có thể tích trên 600ml, có nghĩa là ba chén rượu mà Võ Tòng uống mới bằng một lon bia ngày nay của chúng ta.
Vì vậy 30 chén rượu mà Võ Tòng uống cũng tương đương với 10 lon bia ngày nay. Hiện giờ có lẽ rất nhiều người có thể uống được 10 lon bia. Vì vậy nếu như thật sự có thể xuyên không đến thời Tống thì hiển nhiên có rất nhiều người sẽ uống thắng anh hùng Võ Tòng.
Ngược lại, nếu là anh hùng Võ Tòng xuyên không đến thời đại của chúng ta, thì ông có thể uống thắng những người uống rượu trắng ngày nay không? Rượu trắng ngày nay là rượu chưng cất, dùng công nghệ chưng cất, hòa lẫn cùng Etanol và một số hương liệu khác làm thành.
Mà nồng độ cồn trong rượu trắng tương đối cao, đa số đều hơn 40 độ, có người có thể uống mấy lon bia nhưng ngay cả một ly rượu cũng không thể uống được. Đối với những người có thể uống 10 lon bia nhưng không bao giờ tiếp xúc với rượu trắng như Võ Tòng mà nói thì có lẽ không thể uống quá hai ly rượu.
Rượu ở gò Cảnh Dương chỉ tầm khoảng 10 độ
Bối cảnh trong các quyển tiểu thuyết như “Thủy Hử Truyện” hay “Thuyết Nhạc Toàn Truyện”, chúng ta thường thấy rất nhiều chi tiết các anh hùng ăn thịt, uống rượu vô cùng sảng khoái.
Trong “Trung Quốc Tửu Sử”, nhà nghiên cứu Vương Tái Thời có nói, thật ra nồng độ cồn trong rượu vào thời Tống không cao. Ví dụ như Võ Tòng uống rượu trong tiểu điếm “Uống ba chén không nên qua đồi” ở gò Cảnh Dương, loại rượu đó cũng gần giống với Hoàng Tửu ngày nay, nồng độ cồn tầm khoảng 10 độ.
Về điểm này có thể nhận ra qua lời Tiểu Nhị trong quán miêu tả “Rượu này của chúng ta được gọi là “Thấu Bình Hương”, cũng có người gọi là “Xuất Môn Đảo”: Khi uống vào miệng, hương vị rượu nồng đậm, không mất bao lâu liền phải ngã xuống”. Vị rượu nồng đậm, nhanh chóng thấm vào người là đặc điểm của Hoàng Tửu.
Qua lời Tiểu Nhị trong quán miêu tả “Rượu này của chúng ta được gọi là “Thấu Bình Hương”, cũng có người gọi là “Xuất Môn Đảo”. (Ảnh: youtube.com)
Có thể uống liên tục 18 chén cũng xem như đã có tửu lượng cao rồi. Nhưng có chuyên gia phân tích, trước khi Võ Tòng uống rượu, thì rượu đã trải qua quá trình chọn lựa và lọc bỏ cặn rượu. Vì vậy mà nồng độ cồn cũng giảm bớt không ít. Nếu không, cho dù là hảo hán Võ Nhị Lang thì uống liên tục mười tám chén cũng phải nằm bò.
Rượu mà các nhân vật trong “Thủy Hử Truyện” uống có hương vị như thế nào? Nhà nghiên cứu Vương Tái Thời chỉ ra, bởi vì công nghệ chế tạo rượu vẫn còn một số khiếm khuyết trong thời đại đó và thiếu mất đi quá trình khử trùng, hoặc lên men không bình thường, thì rượu sẽ có vị chua.
Vào thời nhà Tống đa số đều bán rượu tự làm, vị chua cũng trở thành một đặc trưng. Cho nên, trong các tác phẩm viết về thời Tống chúng ta sẽ thường thấy nói đến những người uống rượu luôn oán hận rượu chua.
Chuyên gia về lịch sử rượu cũng nêu ra rằng, vào thời nhà Hán, tính rượu bằng “thạch”, thời nhà Đường dùng “đẩu” tính, nhưng vào thời nhà Tống lại tính bằng “thăng (thưng). Vào thời nhà Tống, một “thăng” cũng gần bằng một cân rượu, người Tống làm thơ thường hay dùng “Tam thăng” biểu thị cho giới hạn của tửu lượng.
Các nhà thơ như Tô Triệt, Lưu Khắc Trang cũng có nhắc đến trong thơ của mình, uống Tam thăng rượu là một cực hạn, và vô cùng lợi hại đối với người Tống. Ngay cả Lục Du, người thường mượn rượu giải sầu cũng lấy Tam thăng làm tiêu chuẩn “Sơn lộ cận hành do bách lý, tửu bôi nhất cử tất tam thăng”.
Từ đây có thể kết luận rằng, vào thời nhà Tống, những người có thể uống trên dưới ba cân rượu thì được cho là có tửu lượng cao.
Fake chắc, cụ Quá đc con thần điêu dậy lại chứ làm j có bí kípKhông, bộ em lượm đc còn có dấu triện của Dương Quá mà
cụ đúng là lão tôn.chuyện gì cũng thông. kính cụ 1 chén.Thực ra Nhạc Bất Quần rất mưu sâu kế hiểm.
Phạt Lệnh Hồ Xung lên núi diện bích nhằm hai mục đích: tạo điều kiện cho con gái tiếp cận Lâm Bình Chi chiếm đoạt Quỳ Hoa Bảo Điển và bố trí cho Lệnh Hồ Xung gặp gỡ học nghệ Độc cô Cửu kiếm của Phong Thanh Dương. Sau này ám toán Lâm Bình Chi, gả Nhạc Linh San cho Lệnh Hồ Xung, bố vợ và con rể mỗi người một pho võ học tuyệt luân chiếm giữ thiên hạ.
Tiếc là Nhậm Ngã Hành lại cao hơn một bậc, sắp xếp cho Nhậm Doanh Doanh mửa cửa hàng bán và dạy nhạc cụ ngay trên lộ trình của đoàn Hoa Sơn đi dạm ngõ, sau đó cho Hướng Vấn Thiên dẫn dụ rể tương lai đến ra mắt. So với tính toán gây sốc và cô lập của Nhạc Bất Quần thì rõ ràng kế hoạch của Nhậm Ngã Hành hoàn hảo hơn, chàng rể quý Lệnh Hồ Xung rơi vào tay là chuyện đương nhiên!
Không phải ạ, vì diện bích và nhập thất là chương trình nâng cao của thiền định. Như anh Đặng Lê Nguyên Vũ cũng phải mất đống tiền để được "nhập thất" 49 ngày đấy ạ. Không phải vì vấn đề hâm mộ.Thế chắc cụ hâm mộ mấy cậu trong trại lắm nhỉ. An ninh tốt, xa khu dân cư xô bồ, nhà cửa chắc chắn, điện bật 24/7, ăn uống không mất tiền.
Truyện này cháu chưa đọc, nhưng cũng có thể đây là gốc của các câu truyện của Kim DungÔng ấy chính là 1 vị linh mục bị giam cầm, người bị nhốt xuống cùng là Edmon Dantes. Sau Dantes tìm thấy kho vàng ở đảo Monte Cristo thì mới đổi tên.
Thực ra tình tiết, tính kịch của truyện Âu, Mỹ.. nó khác hẳn truyện chưởng KD.Truyện này cháu chưa đọc, nhưng cũng có thể đây là gốc của các câu truyện của Kim Dung
Với theo logic truyện, lúc đó anh Hành đang bị giam tuốt cmn dưới đáy hồ Động đình, đệ ruột như Hướng vấn thiên ăn may rủ rê được tay Xung nên kíu được cái án chung thân. Quyền hành gì nữa mà bố với trí.vụ đầu thì có còn vụ bố trí cho gặp Phong gió là bậy bạ cụ nhé. chả ai biết Phong gió đi đâu hay sông chết thế nào và chắc gì phong gió truyền nghề cho thằng Xung nát rượu.
mà lão mất quần tống thằng xung nát rượu khỏi Hoa sơn nên nó mới theo con kia
Em vừa đọc được bài này hay phết Chã ợ. Với em Kim Dung ko chỉ là tiểu thuyết Kiếm hiệp mà còn là triết lý sống, nhân sinh quan... khó giải thích lắm.Họ Nhạc nguỵ quân tử; ái nữ họ Nhạc thích kẻ khác đều do Kim Dung xúi bẩy.
Chủ mưu do Kim Dung, cụ tìm lão ý màa hỏi
VângEm vừa đọc được bài này hay phết Chã ợ. Với em Kim Dung ko chỉ là tiểu thuyết Kiếm hiệp mà còn là triết lý sống, nhân sinh quan... khó giải thích lắm.
——————
SÉM CHÚT THÀNH "TIỂU THUYẾT GIA" KIẾM HIỆP
Trăm sự chỉ tại người anh em Kim Dung.
Khoảng những năm cuối 1980s, tự nhiên ở đâu ra các cuốn truyện chưởng, học sinh thuê đọc sướng vô kể. Người anh em bố bảo : mấy loại nhảm nhí - CẤM.
Những truyện hồi đó thoạt đầu xem cũng hay, sau nhàm chán cứ ngã xuống vực thế nào cũng học được võ công. Thì ra mấy ông nào đó đi chôm bừa phóng (uế) tác từ Cổ Long ra. Mà đọc thì phải lén lút, chui vào chuồng xí thối um mà đọc Qua thấy bực bực, bèn lên kế hoạch tự viết cha nó một cuốn cho máu. Mới ấp ủ trong lòng, chưa kịp viết dòng nào, thình lình mọc ra ông Kim Dung.
Than ôi, người anh em ấy đã giết ngóm một" tài năng" chưa mọc mầm. Điều đầu tiên : Kim Dung thủ tiêu các loại truyện khác. Đọc Ỷ Thiên Đồ Long xong là mọi thứ kiếm hiệp khác trôi tuột ra chuồng xí, theo cách mà ai cũng hiểu đấy. Thứ hai, tất nhiên, Qua chột cmn cái ý định viết truyện kiếm hiệp
Bước chân vào thế giới của Kim Dung, ta sẽ được khám phá cả một thế giới quan sinh động, có phiêu lưu hấp dẫn, có mỹ nữ, có anh hùng. Quan trọng nhất, trong đó chứa đựng cả một nền tảng đạo đức ứng xử, hướng đến hưởng thụ văn hóa, hướng đến trui rèn ý chí, xây dựng nhân cách cá nhân. , mẫu mực về đối nhân xử thế. Càng lớn,càng thấy giá trị giáo dục của hệ tư tưởng Kim Dung.
Khi Kim Dung được xuất bản tại Việt Nam . Qua ra Lê Thạch, mua nguyên một bao tải. Mấy triệu bạc tiền sách trước sự ngạc nhiên tròn dẹt con mắt của bà chủ. Tự nhủ, mình xưa không được đọc Kim Dung đàng hoàng thế này, mua về để sau này cho cả con mình đọc nữa.
Mẫu anh hùng mình yêu thích nhất trong Kim Dung là Lệnh Hồ Xung. Không chính, chẳng tà. Võ công vượt ra ngoài chiêu thức, mê gái, mê rượu, đa tình mà vẫn thủy chung. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiếu Ngạo Giang Hồ có lẽ sẽ lập kỉ lục vì số lần dựng phim, sắp 7 lần.Chưa lần nào thấy phim đạt độ truyền cảm hứng như trong truyện.
Hẳn là vậy rồi, chỉ có thể đọc Kim Dung. Kế đến là nghe đọc qua đài mới có thể đưa con người ta vào một thế giới tuyệt vời như người anh em Kim Dung thần thánh đã tạo ra. Phim về võ hiệp may lăm truyền tải được 30% những gì cần cảm nhận. Mỗi lứa tuổi, mỗi khám phá.
Thê giới Kim Dung không chỉ sống trong lòng những đứa trẻ, nó còn ở đó cho lúc chúng bạc đầu. Mà không chỉ thế, thế giới ấy còn lan tỏa ra ngoài cuộc đời thật, trong đời sống ăn chơi hiện đại của chúng ta, nhưng bang hội thú chơi, quái nhân dị khách, Bắc Nam huynh đệ chỉ mến tài mà thành bằng hữu, những người anh em thật sự không chỉ ở trong thế giới online, những qui tắc ứng xử bất thành văn mà lâu dần ai cũng biết, đó vẫn chính là từ Kim Dung .
Ông ấy có triết lý riêng ạ. Toàn bộ mấy trăm nhân vật trong các tập truyện của ông ấy ko nhân vật nào giống nhân vật nào hoàn toàn. Khi không thể nghĩ thêm nhân vật có tính cách mới mà lại bị độc giả ép buộc, ông ý lòi ra cuốn “việt nữ kiếm” y rằng fail ngay.Vâng
Viết truyện trưởng có nhiều tác giả: Cổ Long, Ưu Đàm Hoa, Gia Cát Thanh Vân... nhưng đọc Kim Dung thấy đa dạng và thích hơn cả.