- Biển số
- OF-526960
- Ngày cấp bằng
- 15/8/17
- Số km
- 141
- Động cơ
- 173,420 Mã lực
- Tuổi
- 32
cảnh đẹp cứ như tranh vẽ
Cảm giác lo lắng bồn chồn đôi chút sợ hãi khi nghĩ cố đi trong đk thời tiết xấu khó tả phết nàng nhỉ !Ngày thứ 7 trong chuyến hành trình, nhóm nàng bắt đầu rời Saga để tới Darchen. Đêm trước đó, nhiệt độ ban đêm ở Saga đã xuống âm độ. Thật may là FIT agency đã “upgrade” cho nhóm nàng từ tiêu chuẩn ngủ “dorm” ở “guesthouse” lên ở The Grand Hotel of Western Post, một khách sạn mới khai trương năm 2016 với điều kiện phòng rất tốt tại khu vực đó, có đệm sưởi, có nước nóng. Sau bữa sáng 30 tệ với bánh bao, cháo, salat và trứng luộc (lại trứng luộc), 2 xe bắt đầu di chuyển, quãng đường hôm nay gần 500km, độ cao chênh so với Lhasa đã là hơn 1000m. Thời tiết hôm đó khá kỳ lạ, hai phía con đường chính, một bên mây vẫn bồng bềnh với màu trời xanh bên những đỉnh núi tuyết vĩnh cửu trắng toát. Nhưng lạ kỳ, một bên bầu trời vẫn vũ đầy mây đen. Buổi sáng hôm ấy, nàng hỏi lại Penpa về tình hình thực tế ở Kailash để phổ biến cho đoàn. Vài ngày trước, khi trao đổi về việc thuê porter và ngựa khi đi Kora, anh chàng nói chưa liên lạc được với người trên đó, có vẻ điện thoại của người quen không có sóng. Bẵng đi một vài hôm, Penpa nói đã gọi được và năm nay lạnh muộn hơn, mùa Kora chưa thực sự bắt đầu. Và như vậy, có nghĩa là mọi thứ sẽ khó khăn hơn, nhóm nàng sẽ cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ơn giời, quả thực nhóm nàng cũng đã chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến đi, cả về vật dụng hỗ trợ, trang phục và lương thực. Chừng gần trưa, Penpa vẫy nàng lại, đưa cho nàng điện thoại, đó là hình ảnh được chụp tại điểm bắt đầu của vòng Kora, cách trung tâm Darchen chừng 2 km. Mặt đất phủ trắng tuyết và bánh chiếc xe land cruiser đóng băng tua tủa. Penpa nói, nhóm đó đã phải quay về.
- “Vậy người dân địa phương ở Darchen nói thế nào? Mày đã gọi điện được cho tụi khách sạn chưa? Tụi nó nói sao?”
- “Nhân viên khách sạn bảo từ sáng hôm nay tuyết không rơi, vẫn có thể đi được”
- “Vậy khả năng đi là 50 - 50, mày nghĩ là tụi mình có nên thông báo cho mọi người biết tình hình không Penpa?”
- Chưa có thông tin chính xác nên tao nghĩ là mình không nên nói bây giờ, khi đến Darchen, mày để mọi người nhận phòng. Tao sẽ chạy đi hỏi mấy người dân quanh đó coi sao.
- Okie, tao cũng nghĩ chờ tình hình coi sao rồi tối mình thông báo tối nay vậy.
Penpa vỗ vỗ lưng nàng, nói nàng đừng lo lắng, có gì mới chàng sẽ báo cho biết nhé.
Giời ạ, ai mà không lo lắng cho được, từng đó con người mong ước được thực hiện vòng Kora đến vậy. Quyên thậm chí quay lại Tây Tạng phần nhiều vì muốn hoàn thành vòng Kora kia mà.
Nàng không nhớ lúc đó mình nghĩ gì trong đầu, nhưng bữa trưa hôm đó, quả là khó nuốt, nhưng không, dù gì vẫn phải ăn để có sức kia mà. Ăn chứ.
Hai bên đường, từng đàn cừu vẫn thong thả gặm cỏ, nắng vẫn đổ một bên, mây đen vẫn vần vũ một bên. Con đường tít tắp phía trước nắng từ bên trái đã tràn sang, mây đen từ từ dạt về xa bên phải. Trên xe, nhiều người đang niệm “Om Mani Padme Hum” cùng Thầy, Mỹ Mỹ đang mở Chú Đại Bi. Cả xe ngập tran bầu không khí thành kính, nàng cảm thấy vậy. Xế chiều, xe dừng lại tại Hồ thiêng Manasarovar, nơi người đi Kora lần đầu tiên sẽ được chiêm bái Kailash Mt. Núi thiêng hiện ra mờ ảo sau dải mây, ẩn hiện không ngừng. Nàng, trong số nhiều người đứng đó, quay mặt về hướng núi, chắp tay cầu nguyện, hẳn là trong những lời cầu nguyện đó, chắc chắn đều cầu xin được hoàn thành vòng kora một cách trọn vẹn và bình an.
Đúng cụ ạ, nói chung tối quyết định có đi tiếp hay không thực sự là đáng nhớ. Mà cuối cùng e cũng không ngờ 22/22 con người đều giơ tay quyết đi bất chấp thời tiếtCảm giác lo lắng bồn chồn đôi chút sợ hãi khi nghĩ cố đi trong đk thời tiết xấu khó tả phết nàng nhỉ !
Cám ơn cụTuyệt quá cụ ạ. ngưỡng mộ luôn.
Vâng, nhìn yên bình vậy đó mà nhiều khi không phải vậy. hehenhìn ảnh chụp đẹp yên bình quá
Vậy cụ còn chờ gì nữa ạ? heheCụ làm em muốn sách ba lô lên.
Cái này e cũng đồng quan điểm với mợ, dân tộc Hán tư tưởng bành trướng, xâm lấn cướp bóc bao nhiêu đất đai của người Tạng.Về điều này, cháu không nghĩ nó tương đồng như bối cảnh các dân tộc ở Việt Nam. Xét trên góc độ thời gian thì Tây Tạng đã là một quốc gia có đường biên giới, có bản sắc, văn hóa và tôn giáo của riêng mình. Hán hóa là một trong những thứ mà Trung Quốc mang đến Tây Tạng qua sự xâm lược. Bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, bằng con đường hòa bình, sống lưu vong bên Ấn Độ vẫn luôn đấu tranh cho sự tự do cho Tây Tạng. Tất nhiên bối cánh chính trị, lịch sử ở Tây Tạng có nhiều phức tạp, con đường đấu tranh của họ đòi tự do, độc lập còn là những câu chuyện dài.
Sự chiếm đóng của Trung Quốc, bề ngoài như mang đến cho Tây Tạng sự văn minh và phát triển qua xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá...nhưng bản thân người Tạng họ không cần những thứ đó hay tự do tôn giáo của họ?. Trung Quốc lấy đi của họ quá nhiều thứ hơn là "văn minh" mà TQ mang đến.
Nói chung, cháu không thích hình ảnh của L'hasa như một đô thị của TQ.
Vậy mời cụ vào group trên facebook của nhóm theo dõi nhéCái này e cũng đồng quan điểm với mợ, dân tộc Hán tư tưởng bành trướng, xâm lấn cướp bóc bao nhiêu đất đai của người Tạng.
Táo bón nhỉ, mai cho uống bia vs sữa chua nhéĐêm hôm đó, nàng đã nghĩ phải từ bỏ, dù sao thì "sinh mệnh" vẫn là quan trọng nhất như lời Thầy nói. Và nàng còn có thể quay lại để hoàn thành vòng Kora, nhưng không phải ai cũng có thể quay lại như nàng. Đó là những giây phút rất rất dài khi chờ đợi mọi người đưa ra quyết định. Lhapka (Giám đốc của FIT agency) trước lúc nàng đưa ra thông báo, nắm tay nàng rất chặt, vỗ vỗ vai "Nếu mày và những ai cương quyết đi, tao sẽ đi cùng, bất kể thời tiết ra sao. Nếu không, hãy quay lại vào tháng 6, tháng 7, Tao sẽ lái xe đưa mày đi". Nàng chỉ cười đáp: "Ừ, thôi thì cứ kệ đi, tao biết là bọn mày đã làm hết sức có thể, mọi việc cứ thuận theo nhân duyên". Ngoài trời, tuyết đang rơi.
Nàng không còn nhớ chính xác những gì nàng thông báo đêm hôm đó. Chỉ nhớ là Anh Phúc lúc đó là một trong những người có kinh nghiệm đi trek ABC, hầu như không bị sốc độ cao những ngay qua, ảnh nói không ngừng về việc phải đi chứ, phải đi chứ. Nàng nhớ 5 phút để mọi người suy nghĩ dài đằng đắng như nào? Nàng nhớ khi nàng đề nghị biểu quyết, nhóm ngồi cùng Quyên, có anh Quý, chị Ni là những người giơ tay đầu tiên, rồi những cánh tay dứt khoát của Em Hợp, của Uyên, của Mỹ Mỹ. Nàng quay ra nhìn phía Thầy, cánh tay Thầy cũng đưa lên tự lúc nào. Các cánh tay khác cũng từng người từng người đưa lên. Tất nhiên là Nga và người phát ngôn của Nga (A Phúc) đã quyết định ngay từ lúc đầu. Vậy là 100% mọi người đã lựa chọn đi. Nàng lúc đó, thực sự lo lắng, thực sự lo lắng và không yên.
Penpa chạy đi mua vé, đăng ký và tìm porters. Vậy là chưa biết, sáng mai đoàn nàng có đủ 9 porter? Bằng không mọi người sẽ phải tự mang hành lý. Lúc đó, thực sự, nghĩ thôi đã có chút oải. Bước ra khỏi nhà hàng, đi một đoạn, bất giác Lhakpa nói:
“Này, đừng lo, mày nhìn kìa, bầu trời xuất hiện nhiều ngôi sao, mọi thứ sẽ ổn thôi”
Nàng chỉ cười, mong là vậy.
Về phòng, sắp một số đồ đạc cần thiết, nàng leo lên giường, lẩm nhẩm cầu xin và dỗ giấc ngủ đến chập chờn.
Vừa tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên đến với nàng là việc sám hối. Nàng xin sám hối vì đã có lúc nàng định từ bỏ, vì nàng đã “hèn hèn”, vì nàng đã nghĩ từ đầu đã tính lịch đi Guge Kingdom, rồi đổi lịch đi Kailash, rồi thời tiết xấu và nhóm nàng sẽ không thể vượt qua Doma La. Rằng nhóm của nàng, cùng lắm chỉ 2/3 đi nổi, 1/3 sẽ phải từ bỏ. Nàng xin sám hối vì đã “coi thường” khả năng của họ. Rồi nàng lại cầu xin. Sau nhiều năm, nàng đã thôi không cầu xin cho đến những ngày này. Tiếng Uyên Uyên lục đục dậy, nàng chui ra khỏi chăn, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo ấm. Nàng sẽ “giữ nguyên hiện trường” trong 2.5 ngày sắp tới. 2 lớp áo giữ nhiệt, 1 áo len, 1 áo lông ngỗng, 1 áo gió chống nước, 1 lớp quần giữ nhiệt dầy, 1 quần lớp trong lót nỉ lớp ngoài chống gió chống nước nhẹ, khăn, mũ, balo, gậy.
Và ngày kora đầu tiên của nàng bắt đầu như thế.
Thật chứ, em vừa ms đi lặn ở Nha Trang về, thứ 5 lại đi Maldives tiếp. Không táo bón cũng ko được. ) Mà e không thích chơi vs Tào TháoTáo bón nhỉ, mai cho uống bia vs sữa chua nhé
Đi độ cao nhiều mà ngày ko xả hàng đc bực lắmThật chứ, em vừa ms đi lặn ở Nha Trang về, thứ 5 lại đi Maldives tiếp. Không táo bón cũng ko được. ) Mà e không thích chơi vs Tào Tháo
oh, vại sao, Tụi e cũng đang ngâm cứu đi Borneo, cơ mà ko đi Mabul mà tính đi Miri lặn. heheki
Đi độ cao nhiều mà ngày ko xả hàng đc bực lắm
Em số hưởng nhỉ đi suốt, đợt rồi định bay Malay qua Kath để về đi Mabul Island mà anh bạn nhanh tay mua mấy chuyến Delhi
Làm lỡ Maldive của Châu Á, thực ra chỗ đó anh thích hơn vì ít Vịt Ngan đến
Maldive có tiền là đi đâu khó như Mabul, bên anh có bay thẳng Maldive nên nhàn lắm
Hè vừa rồi hội anh cũng tổ chức Maldive nhưng anh ko đi, nhưng chúng nó dẫn cả vợ theo nên ko khoái lắm nên ko tham dự heheoh, vại sao, Tụi e cũng đang ngâm cứu đi Borneo, cơ mà ko đi Mabul mà tính đi Miri lặn. hehe
Số a ms là số hưởng á, e đi không bằng 1 góc của a.
cụ có thể nói rõ ý này ko ạ? Ăn chơi cũng cần theo quy trình sao?1 like mợ thớt, zưng :
Mợ đi xa mà ko có ...súng phòng thân
là có cái j đó chưa đúng qui trình phỏng cc