Pác đã thấy chưa thì Úp lên cho anh em siChúng tôi hy vọng được nhìn thấy lake sheep nhảy lên khỏi mặt hồ để được toại nguyện mọi ước mơ.(l)(l)(l)
Pác đã thấy chưa thì Úp lên cho anh em siChúng tôi hy vọng được nhìn thấy lake sheep nhảy lên khỏi mặt hồ để được toại nguyện mọi ước mơ.(l)(l)(l)
Đợi mãi chẳng thấy lake sheep nàoPác đã thấy chưa thì Úp lên cho anh em si
1 tuần mới vào lại diễn đàn topic của bác là em mò tìm ngay. Có đi mới hiểu, có ngẫm mới ra tâm sự và cảm nhận sâu như vậy phải không bác, em mới chỉ nhìn Tây Tạng qua những phim dã sử của Trung Hoa (chắc quay ở phim trường) nhưng cũng đã thấy mê vùng đất với con người nơi ấy rồi. Cái thú mình cảm thấy ở Tây tạng có lẽ không làm sao trình bày để những người phán đi Châu Âu cho văn minh sung sướng họ hiểu được bác ợ. Các bác lại tiếp tục câu chuyện đi nhé cho em được xin 1 góc nhà ngồi nghe và ngắm nhé (b)Em cũng từng ao ước như cụ. Hai mươi năm trước, chịu ảnh hưởng của những cuốn sách "Đường mây qua xứ tuyết" của Govinda và "Lost Horizon" của James Hilton, đêm đêm Tây tạng về trong giấc mơ của em. Trong trí tưởng tượng của em khi ấy Tây tạng giống như nơi tận cùng của trái đất, nằm bên rìa của thế giới hiện thực mà ta đang sống. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, mơ đến được Tây tạng là một ý tưởng hão huyền. Khi ấy tìm được một cuốn sách viết về Tây tạng còn khó, huống hồ nghĩ đến việc đến được Shangri-La. Vì vậy khi đặt được chân lên miền đất khô cằn này em cảm thấy mình giống như các phi hành gia của tàu Apolo khi đứng trên bề mặt nguyệt cầu, đó là cảm giác đến được một nơi mà mình đã đến trong mơ.
Sau này khi đã trở về Hà nội có một người quen hỏi thăm em về chuyến đi Tây tạng, câu đầu tiên là hết bi nhiu ông Obama. Nghe em trả lời xong anh ta ngạc nhiên nói: "Với số tiền đó cậu có thể đi châu Âu, du lịch ở những chỗ văn minh chứ không phải ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy". Em không trả lời nhưng trong thâm tâm không đồng ý với cách so sánh như vậy. Chưa bao giờ em nảy ra ý tưởng so sánh ánh sáng đèn màu trên những đại lộ sầm uất ở châu Âu với ánh hoàng hôn vàng rực phản chiếu trên những đỉnh tuyết sơn hùng vĩ đã triệu triệu năm soi bóng xuống làn nước xanh thăm thẳm của Thánh Hồ Namtso. So sánh như vậy thật là khập khiễng, phải không cụ?
Cảm ơn bác Tuan Photo rất - rất nhiều.Thiên nhiên Tây tạng hùng vĩ thật. Cám ơn bác chủ đã cho anh em mở rộng tầm mắt.
(b)
Chia vui với bác. NGày nào em cũng qua thớt bác dõi theo bước chân bác trên đường. Quả thật hạnh phúc khi được có mặt trên thế gian này.(b)(b)(b)Cũng may sư phụ và Luo Shang năn nỉ những người trông xe để đưa xe vào đón chúng tôi . Lên xe mở được bình Oxi, thở như chưa được thở trên đời . Thật hú vía
Tù khi bạo loạn ở Tây Tạng, tất cả các khách du lịch đến Tây Tạng bắt buộc đều phải có giấy phép và phải có guide của công ty du lịch Tây Tạng đi kèm .cụ chủ thớt cho em hỏi ?
chi phí cho một chuyến đi như vậy là bao nhiêu ạ ? (tiền bạc no problem với em)
co thể tổ chức một chuyến đi giống như vậy mà không cần phải co sự hướng dẫn của công ty du lịch được không
có thề sử dụng xe riêng mà đi được không cụ
em máu lắm rồi nhìn cụ đi mà em thèm phát chết mà không đi được là do em đang ở bển nếu đươc thì năm sau em sẽ về làm một chuyến. Hiện giờ em đang đi học