Kiếm được chỗ ăn tối, ngay cả những thành phố trung tâm như Lai Châu ngày Tết cũng là cả 1 vấn đề.
Có thể có quán mở nhưng cơ may ăn uông hợp khẩu vị là rất ít.
Sẵn chuẩn bị khá kỹ càng đồ ăn dự phòng nên nhà em sau khi check in KS xong thì trải chiếu trong phòng, trẻ con mì tôm, người lớn tươm tất hơn với Bánh chưng, bánh Tét, Dưa hành, Thịt bò xông khói, Pho mát và các kiểu lặt vặt lôi ra hết. Đương nhiên là rượu, chỉ là loại chắc các cụ cười nhạt là Vang đỏ.
Tuy nhiên không khí thật tuyệt vời. Tuyệt vì giải tỏa 1 ngày di chuyển an toàn, vì lại được sum họp với nhau, sẵn sàng chia sẻ những chuyện này nọ...đặc biệt em với ông bạn đồng ngũ không thiếu chuyện tời ăn cơm lính, các kiểu ăn cắp, ăn trộm từ quả mít đến củ su hào vì đói ăn cũng có, vì vui cũng nhiều, chuyện ghẻ lở hắc lào, đại dịch hoành hành đơn vị...
thế nên nơi đến là Lai Châu nhưng chỉ cần có mặt ở đây, để nói chuyện tào lao cũng là quí.
Sáng ra hẹn 8g lên đường thăm thành phố và thong dong vắt qua Sapa, nơi cách 70km, chỉ là muỗi.
Trên đường hứa hẹn những danh lam như Đèo Ô Qui Hồ, động Thiên Sơn, và rừng núi đại ngàn, mỗi khúc cua lại 1 bức tranh khác.
Lai Châu rất vắng vẻ
Thành phố được đầu tư hạ tầng phải nói nhất trong các thành phố Tây Bắc.
Đường sá rộng, đặc biệt khu hành chính khang trang, thân thiện. Thân thiện vì khi bọn em tới chụp ảnh mà không có 1 bóng bảo vệ hay CA. 1 tín hiệu rằng: Các vị cứ thoải mái đi.
Khách sạn trên phố Trần Hưng Đạo.