- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,004
- Động cơ
- 1,129,001 Mã lực
Sai nốtCụ mới nhầm, 2 tuyến khác nhau, phố Bạch Mai là tuyến chợ mơ bờ hồ, còn tuyến này là bờ hồ Ngã Tư Vọng chạy theo hàng gai hàng bông đường Nam Bộ nay là Lê Duẩn
Tuyến Bưởi-Bờ Hồ - Bạch Mai giá 1 hào. Từ Bưởi - Bờ Hồ 5 xu, từ Bờ Hồ - Bạch Mai (chợ Mơ) là 5 xu (em đi thường xuyên)
Tuyến Yên Phụ-Vọng (chứ không có Bờ Hồ-Vọng nhé), chắc chắn 100% vì năm 1969 em học ở Bến nứa phải nhảy tàu đi ăn cơm ở Yên Phụ
Từ Yên Phụ (chỗ gần đèn xanh đỏ bây giờ) nó men theo bờ đê đến đầu phố Hàng Than thì quặt phải xuống → đến Tháp nước Hàng Đậu giao cắt với tuyến Bưởi-Bạch Mai → chạy đến phố Hàng Cót → Đường Thành → tới phố Hàng Bông thì rẽ phải (đi nhờ đường Bờ Hồ - Hà Đông một đoạn) đến cuối phố Hàng Bông thì nó rẽ chếch trái theo đường riêng của mình, qua rạp chiếu bóng đến phố Lê Duẩn (phố này với Nguyễn Thái Học hình chữ V) → rẽ trái theo đường Lê Duẩn và chạy đến gần Ngã Tư Vọng rồi quay đầu ở đây. Như vậy ở đoạn ngắn cuối phố Hàng Bông, ông ét tàu phải xuống bẻ ghi 2 lần và chuyển cần điện 2 lần
(chiều về của nó ngược Hàng Than gặp hôm trời mưa bánh kêu ken két, ì ạch mới leo được, trẻ con rất thích chỗ này để tập nhảy tàu)
Tàu điện chẹt người là bình thường, đủ tình huống:
1. khi cắt ngang đầu nó
2. đứng bám ở cửa, trượt chân ngã vật ra, cho chân vào bánh,
3. nhảy tàu để xuống trước ga đỗ, trượt chân (hạng này thì nhiều)
4. đi xe đạp bánh kẹt vào ray xe lửa (ray đơn nhưng có miếng lưỡi gà bên cạnh mỏng, thỉnh thoảng phải dọn cát chỗ khe này)
5. xe đạp bỗng dưng ngã vào bánh xe điện
Em có một ông bạn tên là Bảo (nếu còn sống thì cũng trên 80 tuổi), làm ở Viện Nhiệt đới, Viện Khoa học Việt Nam chỗ Nghĩa Đô. Ông có thằng con trai tên là Hồng Lĩnh, sinh khoảng 1972 (chính xác em không nhớ), Năm 1978 ông Bảo lai cháu đến cửa rạp Tháng Tám thì xe đạp đổ ra, thằng bé rơi vào bánh tàu, cắt cụt một chân với một tay. Vợ chồng buồn lắm chạy đôn đáo.
Nhân dịp Năm Thiếu Nhi Quốc tế 1980, ông ấy mạnh dạn xin nhà nước giúp đỡ để ông đưa cháu đi nối chân tay giả. Sau đó bằng cách nào, năm 1983 vợ ông đưa được thằng bé sang Nga
Anh Bảo sang Tiệp thực tập sinh một năm sau (khoảng 1981-82, cùng chỗ em) rồi quay về Việt Nam và cho vợ đi cùng sang Tiệp làm công nhân ở hãng CKD. Anh chị ấy thỉnh thoảng sang Nga thăm cháu. Rồi chuyến thăm thưa dần, rồi cháu không nói được tiếng Việt nữa. Năm 1996, em tình cờ đi cùng nhóm người Việt Nam đến thăm và tài trợ từ thiện trại này. Không ngờ gặp Hồng Lĩnh, người mà bố mẹ cậu bé quen biết em. Thằng bé (lúc này là thanh niên rồi, em quen gọi thế) nhớ bố mẹ lắm, chỉ nói được tiếng Nga. Biết chuyện, em giúp đỡ nó bằng cách viết thư nhờ một người Tiệp tìm anh chị ấy ở Praha để thông báo. Nhưng không thấy, sau rồi em biết ông bà Bảo trở về Việt Nam, có gửi quà sang cho thằng bé (lâu rồi em nhớ thế). Thằng bé trong tâm trạng u uất, lấy một cô gái Nga cũng tàn tật cùng trại. Hai vợ chồng ông bà Nguyễn Minh Cần (chồng Việt, vợ Nga) thương thằng bé này lắm, thỉnh thoảng vào thăm.
(em vừa xoá một loạt ảnh cậu bé Hồng Lĩnh)
Chỉnh sửa cuối: