Chính xác đó ạ. Từ chuyện đứa em em đang giải quyết em thấy như thế.
Nhà nội bơm vào đầu thằng bé là mẹ nó bỏ nó đi lấy chồng. Nên giờ thằng bé nói với mẹ không cần mẹ. Thằng chồng suốt ngày nhắn tin cho suy nghĩ lại các kiểu, không quay lại thì sau hối hận. Em nói với con em em trả lời thằng kia: còn nói giọng như thế thì ngậm ngay mõm lại, loại gia đình thất bại như nhà nó mới tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những điều ấy. Còn nếu thương con thì để con đây nhà mình nuôi, lúc nào mày đi Nhật về thì nhà tao trả. Nhà mình nuôi con nó đến 5 tuổi, bố đi Nhật chưa một ngày bế con thế mà nó phủi toẹt đi hết cả. Chỉ vì một lần nó về nước nghỉ 1 tháng nó đón con đi là nhà mình không giành lại được.
Sống đã không hợp, bảo bỏ từ lúc con còn nhỏ thì còn quyền nuôi thì ông bà ngoại lại kêu sợ cháu không bố không mẹ nó khổ. Cuối cùng kết cục vẫn vậy, nhưng mình mất con mất cháu. Ông buồn chẳng thiết ăn uống nhập viên liên tục như đi nghỉ dưỡng. Chán đời.
Vâng, khổ hay không khổ không do ly hôn mà do người ta tiêm nhiễm gì vào đầu đứa trẻ. Em có đứa bạn xinh đẹp hiền lành, 2 nhà ngang nhau, rồi thằng chồng cờ bạc con này chán bỏ chồng vác con đi. Nó không muốn con nó ảnh hưởng bởi bố cờ bạc và ông bà chiều chuộng vô lối nên không cho con qua lai nhà nội nhiều, vì vậy mà bị nhà nội chửi ghê lắm, lúc nào cũng nhằm nhè đòi cướp con nó. Giờ thằng nhỏ lớn rồi, hay đưa về chơi, nịnh nọt chiều chuộng nói xấu mẹ nó , thằng nhỏ biết gì đâu, được chiều là thích là tưởng yêu nó, nên đang đòi về nội, chê mẹ nó. Rồi ông bà ngoại cứ mắng mỏ mẹ nó lấy chồng rồi còn về hành bố mẹ các thứ.... Đỡ cho con gái cái gì là kể lể mệt não vô cùng. Rồi cho nó cái nhà nên có cái thế tham gia mọi việc của mẹ con nó, ép học trường này ép mặc áo kia... Thằng nhỏ khổ vì chính những người thân nhất chứ chả có bố bên cạnh theo em không khổ lắm.
Mọt trường hợp khác là đứa bạn thân em bố mẹ ly hôn năm nó 2 tuổi. Cũng khổ vật chất, bố nó xuất khẩu lao động sang Nga. Thi thoảng gửi tiền về nuôi con. Hai bên không nói xấu gì nhau cả, vẫn đi lại nhà nội bình thường, các cô chú ông bà nội vẫn yêu nó dù không thân thiết. Nó 18t vẫn bảo lãnh nó sang học hành, sống với bố và dì ( vợ sau của bố chỉ hơn nó 2t), chả ai nói xấu ai áp đặt ai. Bạn em vẫn giỏi giang hạnh phúc chả làm sao cả. Đặc biệt mẹ nó giáo dục con kiểu luôn phải xinh đẹp sạch sẽ thơm tho học giỏi, đến nhặt cái rau còn bảo đi găng vào không bẩn móng, muốn sau được yêu thương thì mình phải yêu thương bản thân nhất, không cho ai có quyền trà đạp mình, người xấu là tránh luôn, không cãi nhau phỉ báng xúc phạm ... Mẹ nó lấy thêm 2 ông chồng nhưng đều bỏ cả 2, vì vẫn không thoát khỏi những ông chồng VN gia trưởng cục súc . Mẹ nó là giảng viên đại học, xinh đẹp và rất tài năng, tự trọng và không chấp nhận thói xấu mấy, thời ấy phụ nữ vậy đàn ông họ khó chịu. Nhưng mẹ nó đã dạy nó đúng đắn, nên giờ bạn em lấy chồng giàu và sướng lắm, được tôn trọng , được làm chủ gia đình đúng nghĩa, muốn gì sẽ làm được để mình vui vẻ hạnh phúc. Nhà em bố mẹ em thì dân dã, truyền thống, mẹ em hay vui buồn phụ thuộc bố dù bố có sai, khi tiếp xúc với tầng lớp " trí thức cao" như mẹ nó thì em vỡ lẽ ra nhiều lắm, cha mẹ thực sự là bệ phóng của con cái thật, và ly hôn dẫu nó là nỗi đau thì để nó ảnh hưởng tới con cái hay không lại chính là ở những người ruột thịt nha