Những lúc mưa lạnh se se rét thế này, có hai ba tay cùng đụng cái đùi, một chai cay cay, trải mảnh chiếu giữa lòng nhà, mắt xa xăm nhìn qua mảnh sân đẫm nước mưa, nhìn mãi ra cánh đồng làng trải dài mướt mát trong màn mưa mờ trắng, tay cầm đũa tre bỏ tỏm miếng chả chó vào mồm rồi tợp ngụm rượu, cái lạnh của mưa, cái màu xanh trầm mặc chìm trong màn mưa cùng với vị thơm ngậy mặn mòi của chả và cay nồng của rượu, thỉnh thoảng điểm thêm dăm chữ ngắn và cộc của thổ ngữ Đan Mạch thì quả là tuy ngũ chi bất động nhưng ngũ quan lại được khai mở và phóng chiếu như tan hoà cùng trời đất.
Biết là các bạn chó đáng yêu và tình cảm lắm, nhưng mà thế quái nào thịt chó nó lại ngon đậm thế, đúng là chúng ta không thể thành người được, như Azit Nexin đã nói.
Thôi, nhấc mông lên hâm lại nồi cơm nguội vậy.
Ảo tưởng đã tan, thằng Mới lại sắp đi cày.