- Biển số
- OF-28299
- Ngày cấp bằng
- 3/2/09
- Số km
- 4,041
- Động cơ
- 420,920 Mã lực
Em thì xơi tuốt ạ
Cụ mở thớt mới đi, để anh em có chỗ giao thông giao lưu nâng cao tay nghề. Em đang cố gắng tay nhuyễn tý để thi Chép Việt đây.Đa số các cụ trên này cứ thấy ngon là muốn thịt. Mà có thịt được hay không thì nên lập thêm topic mới. Tiêu đề là muốn thịt ngon thì phải làm thế nào?
cái hoạt cảnh nho nhỏ này cho Vân Dung diễn là hợp nhất, đọc đến đoạn này em liên tưởng đến VD luôn và ngayTrước em có cô bạn gái khá thân người miền nam, bọn em thường trao đổi với nhau nhiều chuyện. Trong đó chuyện ăn thịt chó thì cô ấy phản đối em kịch liệt. Đến khi em vào thăm cô ấy ở SG thì cô ấy chỉ con chó ở cổng mà bảo rằng tại sao anh lại có thể ăn một con vật dễ thương như vậy được. Em thì lúc đã dìm miếng thịt chó vào bát mắm tôm, là chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ còn cảm giác ở đầu lưỡi và mũi mà thôi. Hồi nhỏ nhà em có nuôi lợn, hôm bán nó em cũng khóc dấm dức vì thương, nhưng thịt nó ngon thì vẫn phải ăn thôi.
Hôm nay đọc trên báo lại thấy mấy chú tây lông phàn nàn chuyện người Hà Nội ăn thịt mèo. Có bác giải thích dân tộc ta ăn cả chó lẫn mèo vì quá khứ đói nghèo. Nhưng em chẳng tin là thế, chúng ta ăn chó, mèo là bởi vì khoái khẩu mà thôi.
Vậy ý kiến các cụ/mợ về chuyện ăn thịt chó mèo thế nào? Chúng ta ăn chúng vì đói hay là văn hoá của chúng ta nó thế? Có nên giữ gìn cái "bản sắc" dân tộc này trong quá trình hội nhập không?
Con ma này giống e,e thì thịt chó ăn cũng dc ko ăn cũng dc còn mèo thì ko.chó thì được, mèo thì em chịu ko ăn được. Đơn giản em nghĩ mèo sinh ra ko để bị thịt. Quan điểm cá nhân thôi, còn ai ăn em kệ thôi. Hôm nào đi nhậu thịt mèo thì em ăn món khác.
Chắc cụ ăn chay ạ?Bên TRung Quốc các nghĩa địa gọi là Nhị Tỳ, còn cái dạ dày gọi là Nhất Tỳ, vì dạ dày chính là một nghĩa địa khổng lồ chôn vùi rất nhiều chúng sinh trong đó, và chúng ta cũng đã cho vào người chúng ta không biết bao nhiêu oan gia trái chủ. Ví như con người khi chôn xuống mộ thì linh hồn thường ở đó chấp vào cái thân, do vậy mà khi chúng ta ăn thịt thì cũng đồng nghĩa đã cho vào trong người những oan gia trái chủ , với những con vận có linh thức, tánh linh mạnh như chó,mèo, heo, rắn, chim.v.v.. thì chúng có thể thậm chí điều khiển tâm thức của con người và các người thân để gây ra những điều lục đục, đánh chửi, tai nạn và vô số những điều ko may mắn tùy theo nhân duyên phước báo của người đó mà nặng hay nhẹ.
Và nguy hiểm nhất là khi cận tử nghiệp, khi thần thức người đó xuất ra khỏi thân tứ đại không còn chỗ an trú nữa thì các oan gia này sẽ tấn công lôi người đó đi đầu thai vào 3 đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
quan điểm của em là cứ "con nuôi thì để thịt, còn con thịt thì lại phải nuôi"Trước em có cô bạn gái khá thân người miền nam, bọn em thường trao đổi với nhau nhiều chuyện. Trong đó chuyện ăn thịt chó thì cô ấy phản đối em kịch liệt. Đến khi em vào thăm cô ấy ở SG thì cô ấy chỉ con chó ở cổng mà bảo rằng tại sao anh lại có thể ăn một con vật dễ thương như vậy được. Em thì lúc đã dìm miếng thịt chó vào bát mắm tôm, là chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ còn cảm giác ở đầu lưỡi và mũi mà thôi. Hồi nhỏ nhà em có nuôi lợn, hôm bán nó em cũng khóc dấm dức vì thương, nhưng thịt nó ngon thì vẫn phải ăn thôi.
Hôm nay đọc trên báo lại thấy mấy chú tây lông phàn nàn chuyện người Hà Nội ăn thịt mèo. Có bác giải thích dân tộc ta ăn cả chó lẫn mèo vì quá khứ đói nghèo. Nhưng em chẳng tin là thế, chúng ta ăn chó, mèo là bởi vì khoái khẩu mà thôi.
Vậy ý kiến các cụ/mợ về chuyện ăn thịt chó mèo thế nào? Chúng ta ăn chúng vì đói hay là văn hoá của chúng ta nó thế? Có nên giữ gìn cái "bản sắc" dân tộc này trong quá trình hội nhập không?
Không sát sinh, ăn chay.
Người học Phật không làm các việc ác, nỗ lực đoạn trừ tất cả hành vi tội ác. Trong tất cả tội ác, tội ác nặng nhất là sát sinh, ăn thịt. Bởi vì, mạng của chúng sinh rất quý báu, không nên vì thân mạng mình mà giết, ăn thịt nó thì nó vô cùng căm hận, kết oán thù sâu nặng, đời sau nó sẽ giết lại chúng ta báo thù đòi nợ, máu trả nợ máu, quả ác rất là thảm khốc. Vì thế, chúng ta không làm các việc ác, không sát sinh, ăn chay là việc cần gấp.
TRÍCH :CỬA VÀO TỊNH TÔNG
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - Chương XXII
Tác giả: Pháp sư Viên Nhân.
11. Ăn thịt là đại ác
Riêng bạn, mỗi ngày đều bố thí làm việc thiện, làm được nhiều việc thiện liền có nhiều công đức. Bạn cần phải biết mỗi ngày ăn thịt giết hại là làm việc cực ác. Tất cả công đức tích luỹ được đều bù lại hết. Vì thế, khi sửa đổi thói quen xấu và lỗi lầm, trước hết phải từ nơi ăn chay phóng sinh mà làm trước.
12. Phóng sinh là việc thiện lớn
Những việc thiện trên đời có hàng ngàn thứ, nhưng có việc phải cần thời gian và đủ nhân duyên mới có cơ hội làm. Chúng ta không thể với tất cả mọi việc đều quan tâm và làm hết được. Nhưng có một việc thiện công đức rất lớn mà không hạn cuộc thời gian và địa điểm hoặc tiền nhiều hay ít, chỉ cần bạn phát tâm thì tuỳ thời gian nào đó bạn có thể làm được thì nên làm. Việc làm này chư Phật rất hoan hỷ, Long Thiên hết sức hộ trì. Đó chính là hạnh phóng sinh. Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn, là chánh hạnh niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học Phật. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc mạng sinh vật để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài, cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ là chúng ta bố thí sự vô uý. Vì sinh mạng chúng sinh Quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô uý đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.
*** trước chúng nó còn ăn cả thịt người ấy chứ. Ai kiêng thì kiêng, ai ko kiêng thì cứ choén có ảnh hưởng tới lợi ích của bố con thằng nào đâuCháu cực quan ngại mấy anh pháp này, đợt trước dân mình xôn xao vụ ăn thịt chó cũng từ mấy anh này mà ra, giờ lại thịt mèo. Ăn gì kệ mợ người ta chứ, người ta thích thì người ta ăn, sao lại cứ áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Chúng nó ăn gà, bò, lơn, dê, cừu thì làm sao? mấy anh Nhặt còn chén cả đàn cá heo, cá voi đấy.