Việt Nam ta mới thoát nghèo, chỉ 1 bộ phận thành phố lớn mới ăn ngon mặc đẹp ăn sung mặc sướng. Còn phần lớn vẫn trong giai đoạn ăn no mặc ấm nên con gì ăn đc đều ăn và khi ăn ko bỏ bất cứ bộ phận nào.
Khi nào kinh tế phát triển, tự khắc tư duy thay đổi thôi, chứ đang giao thoa thế này cấm cũng khó.
Việc ăn thịt chó cũng vậy, xưa đói nhe răng con gì chả ăn kể cả chó. Có những nhà ở quê còn thịt cả con chó họ nuôi cơ.
Em trước cũng hay ăn chó, tháng 2 lần.
Nhưng độ năm 2006 sau 1 lần ăn 1 bữa lòng lợn toé loé say đạm đến tận hôm sau chưa thấy hết no thì bỏ luôn lòng lợn và cũng quyết định ko ăn chó vì nhiều đạm quá, ko kém gì món lòng.
Mình ko ăn, vợ ko ăn nữa, ở nhà bố mẹ cũng bỏ nhiều tuổi ko muốn ăn mấy món nhiều đạm nên cũng bỏ nốt lòng vs chó.
Đương nhiên nhà ko ăn thì 2 đứa con ko ăn.
Như vậy sau này thế hệ con mình nó sẽ ít ăn món đó, bạn bè đồng lứa nó chắc cũng vậy, dần dần thị trường sẽ tự điều tiết thôi.
Ngay như món gà cũng vậy, trước đây đa phần chê lườn, nhưng giờ chị em văn phòng, anh em tập gym cũng hay ăn lườn, chán thịt đỏ thì tự dưng món lườn gà áp chảo hay nướng lại đc ăn nhiều.
Phao câu vs da trước đây em luôn lựa chọn, giờ cũng bỏ, 2 đứa nhỏ ở nhà mình cũng ko cho nó ăn da vs phao câu…
Tự dưng thói quen sẽ thay đổi, khẩu vị đc hình thành từ bữa ăn gia đình mà.
Nói chung khi kinh tế mạnh lên, giàu sang hơn, tư duy tự khắc thay đổi.