Tôn trọng sở thích và gu ẩm thực của mọi người, đó là cách cơ bản mà ai cũng nên tự trang bị cho riêng mình.
Một điều rất dễ nhận ra, đó là với đa số những người ăn chay, họ hay đưa ra lí do đại loại "hạn chế tối đa sát sinh để tâm được ăn". Với những ai hay ăn đồ luộc mà vẫn không thể cai được đạm thì đành hạ 1 bậc rằng thì là "ăn đồ luộc cho đỡ sinh bệnh tật". Và đám đông không thể thiếu thịt, ham thích và dễ tiếp nhận những cách chế biến vô cùng phong phú trong ẩm thực thì đành mang cái tiếng "bệnh từ mồm mà ra". Thật hiếm gặp một tín đồ chay trường phát biểu "tôi ăn chay là bởi quan niệm của cá nhân tôi chứ hoàn toàn không phải là tôi lựa chọn cách ăn này như 1 cách thể hiện sự coi thường đối với những người ăn mặn". Tương tự thế, chẳng bao giờ thấy một người thuộc trường phái " thực phẩm luộc là chân ái" thú nhận "tôi ăn đồ luộc là do tôi đếch biết cách chế biến nào khác".
Với hai trường phái này, kho tàng gia vị khổng lồ trên trái đất mà con người tích lũy vài trăm ngàn năm biến thành số 0 (không). Hàng tỷ cách chế biến thực phẩm từ đơn giản đến cầu kỳ, thậm chí siêu cầu kỳ được những đầu bếp siêu giỏi nghiên cứu và thực hành bỗng thành trò "lừa đảo vị giác". Họ gần như không thể cứ lẳng lặng măm theo cách của mình mà cứ nhất định phải đem nó so sánh hoặc be toáng lên để cho thiên hạ biết. Ngược lại với họ, đám đông theo trường phái cái đếch gì cũng măm, chế biến kiểu gì cũng nuốt thì lại luôn kề mè trong mỗi bữa bia , họ cũng chẳng cần phải ngôn rằng "mày gọi bát luộc kia ra thì chiến đấu với nó đi, thò đũa sang đĩa lợn quay giòn bì của ông, ông vụt cho chết mẹ".