- Biển số
- OF-803903
- Ngày cấp bằng
- 11/2/22
- Số km
- 4,039
- Động cơ
- -100,654 Mã lực
húp hàu sùm sụp vẫn ngon
Cụ chuẩn!Em nghĩ ăn uống thì bản thân mình cố gắng giữ vệ sinh và thái độ hòa nhã với mọi người dù ai đó có cách ăn (gắp, nhai, nói chuyện, …) khác và mình không thích điều đó.
Việc phản ứng tức thì hay bình phẩm và hành xử với người khác khi thấy cách ăn của họ trong bữa quá nặng nề trong khi lại tỏ ra mình là người lịch sự và có giáo dục thì em thấy cũng không ổn. Có mỗi cái việc ăn uống đã ntn thì khi gặp các mối bất ổn khác trong đời sống chắc xung đột lớn lắm!
Nồi lẩu là nồi nhúng chung ăn chung mà cụ. Nếu cụ không đủ nhận thức thì cụ nên từ chối đi ăn lẩu chung cùng người khác, chỉ nên đi ăn buffet thôi cụ ơi. Hoặc đi ăn cùng gia đình nơi cụ và người thân có thể đồng thuận về quy tắc ăn uống. Hoặc thử nghiên cứu món lẩu mới của riêng cụ kiểu lẩu canh/ lẩu riêng rồi mở quán để người ta vào ăn, quy định phải dùng 1/ nhiều muôi sạch (hoặc nhiều đũa sạch riêng) múc thức ăn ra từng bát để ăn, không được nhúng đũa/ thìa vào nồi lẩu, cũng cấm múc thức ăn chín ra đĩa rồi gắp chung trong đĩa đó. Phải múc ra ăn riêng trong bát.Đi ăn lẩu gia đình và cơ quan, em bị xem là khó tính vì nhắc ngay và luôn tật cho đũa vào lẩu ngoáy và đôi khi là thấy có người mút đũa là nhắc luôn.
Tình hình các cụ như thế nào, có ai để ý như em ko?
Bác hối hận chưa?
Mắng = phím thôi cụ ạ, ngoài đời nếu là lãnh đạo mắng dc 1 lần thì cấp dưới nó xa lánh, còn lính trơn mà thể hiện kiểu đó thì ăn cuốc vào mặt với bị cô lập ngay, cuộc sống đâu giống cuộc đờicác cụ chém trên này thôi chứ việc bé tí mà giữa buổi liên hoan, giữa bao nhiêu con người lại xắn tay chỉ mặt mắng người khác vô văn hóa thì các cụ tự đưa mình vào vai ác đấy. Dân công sở nhớ dai thù lâu, mưu hèn kế bẩn ko thiếu đâu.
Gặp thằng cục tính vớ vẩn nó cho cả cái bát vào m.õm ấy chứ cụMắng = phím thôi cụ ạ, ngoài đời nếu là lãnh đạo mắng dc 1 lần thì cấp dưới nó xa lánh, còn lính trơn mà thể hiện kiểu đó thì ăn cuốc vào mặt với bị cô lập ngay, cuộc sống đâu giống cuộc đời
Em không mắng mà nhắc nhở, cụ không tưởng tượng được cái nồi lẩu đang ngon chưa ai ăn nó mút chụt 1 cái rồi ngoáy nhìn nó ntn. Nói chung là vẫn là nhắc nhở để nâng cao ý thức chung và cách nhắc vẫn là nhẹ nhàng thôi, nhưng nói chung là theo em nhìn nhận sau khi nhắc thì cả người nhà (họ hàng thôi chứ người nhà em thì không có thói quen đó) và anh em cơ quan đều hơi sượng (dù sượng thôi là họ cũng ghét mình rồi). Tất nhiên là gia đình to nhà em và trong họ hàng thì sau khi quán triệt nhiều người ủng hộ và thống nhất là đây là cách ăn lẩu văn minh- không cho đũa riêng vào và múc đồ ra đĩa riêng ăn chung.Mắng = phím thôi cụ ạ, ngoài đời nếu là lãnh đạo mắng dc 1 lần thì cấp dưới nó xa lánh, còn lính trơn mà thể hiện kiểu đó thì ăn cuốc vào mặt với bị cô lập ngay, cuộc sống đâu giống cuộc đời
vầng, nhắc nhở, thân tí thì nửa đùa nửa thật kiểu mồm ông hút thuốc, mồm ông thối thế nhấm nếm xong người sau ăn thì kinh bome cũng là 1 cách nói để đạt hiệu quả. Em chỉ đang nói là lôi nhau ra mắng, rồi căng thẳng kiểu quay đít bỏ về thì sẽ k ổn. Còn giờ ăn cỗ, ngồi cùng mâm gắp, tiếp nhau cũng dùng đũa riêng lâu rồi chứ k phải dùng đầu còn lại đôi đũa của mình như hồi trc nữaEm không mắng mà nhắc nhở, cụ không tưởng tượng được cái nồi lẩu đang ngon chưa ai ăn nó mút chụt 1 cái rồi ngoáy nhìn nó ntn. Nói chung là vẫn là nhắc nhở để nâng cao ý thức chung và cách nhắc vẫn là nhẹ nhàng thôi, nhưng nói chung là theo em nhìn nhận sau khi nhắc thì cả người nhà (họ hàng thôi chứ người nhà em thì không có thói quen đó) và anh em cơ quan đều hơi sượng (dù sượng thôi là họ cũng ghét mình rồi). Tất nhiên là gia đình to nhà em và trong họ hàng thì sau khi quán triệt nhiều người ủng hộ và thống nhất là đây là cách ăn lẩu văn minh- không cho đũa riêng vào và múc đồ ra đĩa riêng ăn chung.
Thế thì em mới lên đây ý kiên và tham khảo về chuẩn mực chung để rút kinh nghiệm.
em ngồi gần người không quen: đàn ông thì em kệ, pn thì em bảo "em/chị tự nhiên nhé, anh/em không có thói quen gắp cho người khác", nếu họ đồng tình thì em có thể buôn thêm "vì tôi chả biết người ngồi cạnh thích ăn gì và ghét ăn gì nên không gắp" hoặc "tôi đã từng "bị" gắp cho thứ không ăn được, khó xử vô cùng"Do tính từng người.
Em đi ăn khi muốn gắp mời hay dỗ ai vẫn quen trở đầu đũa,vậy mà mấy lần bị chê là vẽ chuyện. Em kệ.
Sợ nhất cảnh ông gắp gặp ông chối, cứ như múa trên mâm nếu dc gắp mà k thân quen thì đành nhận ăn hay k tính sau vì có khi chả bao giờ ngồi lại với nhau. Còn thân quen thì bảo luôn, đừng cho e miếng đấy, e thích ăn miếng kiaem ngồi gần người không quen: đàn ông thì em kệ, pn thì em bảo "em/chị tự nhiên nhé, anh/em không có thói quen gắp cho người khác", nếu họ đồng tình thì em có thể buôn thêm "vì tôi chả biết người ngồi cạnh thích ăn gì và ghét ăn gì nên không gắp" hoặc "tôi đã từng "bị" gắp cho thứ không ăn được, khó xử vô cùng"
Báo cáo Cụ, em vào mâm bao giờ cũng so đũa gắp đồ ăn riêng (em gọi là đũa Công đoàn, thìa Công đoàn và nói rõ để gắp đồ và ko dùng đũa thì cá nhân ngoáy vào đồ ăn chung) Em cũng ghê khi các cụ mợ vô tư đào bới thức ăn bằng đũa của mình ạ.Đi ăn lẩu gia đình và cơ quan, em bị xem là khó tính vì nhắc ngay và luôn tật cho đũa vào lẩu ngoáy và đôi khi là thấy có người mút đũa là nhắc luôn.
Tình hình các cụ như thế nào, có ai để ý như em ko?
Cụ đền em ngụm bia đê. Nhiều đường chứ cụ )))))Trước nhà cháu đi xét nghiệm, nội soi dạ dày thì âm tính với vi khuẩn HP. Khoảng mấy năm sau, cụ thể là cuối năm vừa rồi nhà cháu lại đi kiểm tra tổng quát, lần này thì dương tính với HP. Chắc lây qua đường ăn uống thôi các cm nhỉ? Dạng như ăn lẩu, chấm chung nước chấm.
Theo e biết thì chỉ riêng khi ăn mì (ramen, udon, soba) thì họ mới húp sùm sụp, phát ra tiếng kêu, để chứng tỏ món ngon. Còn những thứ khác thì họ ăn rất "rón rén".Hehe em thì giờ theo phong cách thoải mái, ngồi ghế mà không cho chân lên ghế hay gác chân vào đâu là nhanh mỏi lắm. Ăn uống thì em không hay nhai ra tiếng nhưng thấy bảo bên Nhật rất thích nghe người khác ăn húp xoàm xoạp vui tai, thế nên mấy chuẩn ăn uống cũng tương đối thôi.
Còn các cụ khinh không chơi với em thì thôi, em cũng kệ
Cái này lên tv rồi cụ. Em thì chả thấy ông Nhật nào ăn rón rén cả. Được mời á, nó ăn kinh hoàng luôn. Rón rén chấc chỉ trên phim thôi. Hành vi ăn uống nó là thói quen ăn vào máu, làm quái gì có chuyện ăn mỳ húp sùm sụp mà ăn cái khác lại rón rén được. Ngắn choi nó vuông chứ cụ nào ăn một mình ở nhà mà không ngả ngốn đớp choàng choạc thì em đi đầu xuống đất. Lẩu thì ăn phải nóng mới ngon, cay thì nó phải thụt lưỡi nó mới chất. Mà lại không xuýt xoa thì quá là máy. Nhìn thấy món ngon thì phải chèm chẹp mới là người chứ.Theo e biết thì chỉ riêng khi ăn mì (ramen, udon, soba) thì họ mới húp sùm sụp, phát ra tiếng kêu, để chứng tỏ món ngon. Còn những thứ khác thì họ ăn rất "rón rén".