- Biển số
- OF-738178
- Ngày cấp bằng
- 4/8/20
- Số km
- 425
- Động cơ
- 68,778 Mã lực
- Tuổi
- 41
Em nể cụ...Biết mài thì không hỏng được. Chỉ vứt đi với người lơ mơ mà thôi.
Em nể cụ...Biết mài thì không hỏng được. Chỉ vứt đi với người lơ mơ mà thôi.
Kekeke, em rất thích phong cách của mấy ông mũi lõ, kể cả sơn nhà cũng muốn tự mình và thằng f1 cùng làm. Ước mơ của em là cố gắng làm cán bộ đến 55 tuổi rồi nghỉ hưu sớm, về vui thú điền viên. Em vẫn thường nói với con ngan già nhà em, sau này nghỉ hưu em sẽ làm 2 nghề phụ đó là mở một kiot tại nhà để mài dao thuê và xem tướng làm quan cho ai có nhu cầu!Em giống cụ cướp, cái mịa gì cũng sắm, tool, khoan, cắt, hàn sắt, hàn thiếc, cưa sắt/gỗ, đồng hồ đo các loại…. E chưa nghĩ ra cái gì ko có… mà dùng thì ít cho mượn thì nhiều, được cái chịu khó đi đòi về nên ít mất. Hahaha
Không cần ạEm nể cụ...
Bth. Nói thế vô vàn. Cụ không khó chịu khi em hỏi : cụ đã dùng máy mài góc làm những gì rồi ạ ?Em tuy mới tập tành mài dao nhưng nhìn comment của cụ thì khẳng định cụ chẳng biết tí gì về dao cả.
Cái máy mài góc của cụ có khi không bằng nửa tiền 1 cục đá mài của em. Em nói thật đấy, cụ không phật lòng chứ?
Cụ mài dao lần nào chưa ạ?
Cụ vào chủ đề này đọc được bao nhiêu trang rồi ạ?Bth. Nói thế vô vàn. Cụ không khó chịu khi em hỏi : cụ đã dùng máy mài góc làm những gì rồi ạ ?
- Mỗi thứ đều có giá trii của nó. 1 đôi đũa có khi chỉ vài hào. Cũng có khi vài tỉ. Tùy theo nó được làm bằng gì.
- Ở đáy không nói giá trị thiết bị, công cụ đáng bao đồng. Mà nói giá trị thực dụng của nó làm được những gì...
- Cụ đọc xong tất nhiên thừa hiểu.
Em không nhẩy hố đâu cụ ạ.Cụ vào chủ đề này đọc được bao nhiêu trang rồi ạ?
Thực tế 4 năm trước đây, em không bao giờ động đến đồ trong bếp, việc nấu cơm, rửa bát... trong gia đình em, mặc định là việc của vợ em.
Bắt đầu từ giữa năm 2018 em lạc vào cái chủ đề này và bắt đầu đọc, bắt đầu sờ đến những con giao trong bếp, thì thấy vợ em nó dùng con dao chặt, nó mua ở chợ, em nhìn vào lưỡi mẻ như răng cưa. Mấy con dao thái đều của Kiwi, em cứa nhẹ thử vào móng tay ko thấy cảm giác của lưỡi, em mới hỏi vợ em thường ngày mài dao như thế nào, nó bảo cùn là dùng đít bát để liếc, con nào không dùng được nữa thì vứt, mua con mới.
Và em bắt đầu sắm những con dao, lúc đấy hàng Kaishun đang bán rầm rộ trên thị trường, em cũng làm vài con về dùng và làm một cục đá bãi của King #1000, còn dao chặt em mua một con của Phúc sen Cao bằng, rồi cứ thế em say dần với dao nhật, đi từ Vg10, Vgmax, Sg2, Giấy xanh, Giấy trắng, rồi Siêu xanh. Và đến bây giờ khi đã trải qua các loại, em lại trở về với những cái lưỡi hàng bãi rẻ tiền (khoảng 900k/1 lưỡi) với điều kiện lưỡi phải ốp không gỉ, còn lõi gỉ, và đâu cần phải dao đắt tiền, như các cụ trên con dao thần thánh gọt hoa quả vẫn tồn tại trong bếp nàh em là con Kiwi!
Em từ một cái thằng không biết thái miếng thịt lợn như nào, giờ thành một thằng việc thái thịt, làm cá, chặt gà trong gia đình là việc của em, khi vợ chồng cùng làm bếp, cảm giác nó thật ấm cúng, Dao nhật đã làm mất đi cái tính gia trưởng của em trong gia đình và thấy chuyện chế biến món ăn thật là thú vị!
Vì vậy em khuyên cụ, nếu chưa đọc mà muốn nghiên cứu về dao thì nên đọc từ từ rồi sẽ cảm ngộ, còn không muốn thì nên ao khỏi cái chủ đề này, đừng tranh luận với những con nghiện trong này làm gì cho thêm bực mình, cụ cứ nghĩ theo kiểu bọn này nó theo tà đạo, còn mình là chính phái, nên đừng nghĩ sẽ giác ngộ được bọn nó mà tranh luận cho thêm tức cái thằng người.
Còn mài dao hay mài cái gì đó, nói thì nó muôn vàn lắm, giống như kiểu ăn cơm cần gì phải bày từng đĩa từng món làm gì? cứ đổ tất vào một tô rồi chén, đăng nào nó chẳng vào bụng, và đỡ công rửa bát. Trà đạo cũng thế, cần gì phải tỷ mỉ như ông Nguyễn Tuân (sáng trèo thuyền ra hồ gạn từng gọt sương mai đọng trên lá sen để đem về hãm trà), tinh tế nó là như thế, như mấy cụ trong này (nhất là cái lão NGANG) khi đạt đến cảnh giới rồi thì không cần dao phải làm từ sắt hoặc dao đắt tiền mà chỉ cần lấy chiếc đũa cũng có thể mài thành con dao để thái gân thịt bò.
Con người là thế, có người hâm mộ môn này, có người hâm mộ môn kia, nhưng phàm là đã hâm mộ cái gì thì bao giờ cũng muốn mình đạt cảnh giới cao để phấn đấu, phát triển.
Vài lời tâm sự với cụ và cụ nào đang mấp mé hố vôi. Kekeke!
Cụ ấy đạt tới cảnh giới Thần rồi!Cụ vào chủ đề này đọc được bao nhiêu trang rồi ạ?
Thực tế 4 năm trước đây, em không bao giờ động đến đồ trong bếp, việc nấu cơm, rửa bát... trong gia đình em, mặc định là việc của vợ em.
Bắt đầu từ giữa năm 2018 em lạc vào cái chủ đề này và bắt đầu đọc, bắt đầu sờ đến những con giao trong bếp, thì thấy vợ em nó dùng con dao chặt, nó mua ở chợ, em nhìn vào lưỡi mẻ như răng cưa. Mấy con dao thái đều của Kiwi, em cứa nhẹ thử vào móng tay ko thấy cảm giác của lưỡi, em mới hỏi vợ em thường ngày mài dao như thế nào, nó bảo cùn là dùng đít bát để liếc, con nào không dùng được nữa thì vứt, mua con mới.
Và em bắt đầu sắm những con dao, lúc đấy hàng Kaishun đang bán rầm rộ trên thị trường, em cũng làm vài con về dùng và làm một cục đá bãi của King #1000, còn dao chặt em mua một con của Phúc sen Cao bằng, rồi cứ thế em say dần với dao nhật, đi từ Vg10, Vgmax, Sg2, Giấy xanh, Giấy trắng, rồi Siêu xanh. Và đến bây giờ khi đã trải qua các loại, em lại trở về với những cái lưỡi hàng bãi rẻ tiền (khoảng 900k/1 lưỡi) với điều kiện lưỡi phải ốp không gỉ, còn lõi gỉ, và đâu cần phải dao đắt tiền, như các cụ trên con dao thần thánh gọt hoa quả vẫn tồn tại trong bếp nàh em là con Kiwi!
Em từ một cái thằng không biết thái miếng thịt lợn như nào, giờ thành một thằng việc thái thịt, làm cá, chặt gà trong gia đình là việc của em, khi vợ chồng cùng làm bếp, cảm giác nó thật ấm cúng, Dao nhật đã làm mất đi cái tính gia trưởng của em trong gia đình và thấy chuyện chế biến món ăn thật là thú vị!
Vì vậy em khuyên cụ, nếu chưa đọc mà muốn nghiên cứu về dao thì nên đọc từ từ rồi sẽ cảm ngộ, còn không muốn thì nên ao khỏi cái chủ đề này, đừng tranh luận với những con nghiện trong này làm gì cho thêm bực mình, cụ cứ nghĩ theo kiểu bọn này nó theo tà đạo, còn mình là chính phái, nên đừng nghĩ sẽ giác ngộ được bọn nó mà tranh luận cho thêm tức cái thằng người.
Còn mài dao hay mài cái gì đó, nói thì nó muôn vàn lắm, giống như kiểu ăn cơm cần gì phải bày từng đĩa từng món làm gì? cứ đổ tất vào một tô rồi chén, đăng nào nó chẳng vào bụng, và đỡ công rửa bát. Trà đạo cũng thế, cần gì phải tỷ mỉ như ông Nguyễn Tuân (sáng trèo thuyền ra hồ gạn từng gọt sương mai đọng trên lá sen để đem về hãm trà), tinh tế nó là như thế, như mấy cụ trong này (nhất là cái lão NGANG) khi đạt đến cảnh giới rồi thì không cần dao phải làm từ sắt hoặc dao đắt tiền mà chỉ cần lấy chiếc đũa cũng có thể mài thành con dao để thái gân thịt bò.
Con người là thế, có người hâm mộ môn này, có người hâm mộ môn kia, nhưng phàm là đã hâm mộ cái gì thì bao giờ cũng muốn mình đạt cảnh giới cao để phấn đấu, phát triển.
Vài lời tâm sự với cụ và cụ nào đang mấp mé hố vôi. Kekeke!
Em băn khoăn ko biết cụ tổ khai sinh ra cái bang hội này không biết giờ tu tiên đắc đạo núi nào? Hay đang hành tẩu giang hồ có còn theo dõi động tĩnh trong bang nữa hay ko?Thiên địa khởi nhân, Hư Vô xuất hiện Thái Cực, từ Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng. Tứ Tượng sinh Bát Quái từ đó mà sinh ra vạn vật.
Từ thuở khai thiên lập địa đã có tranh đấu, hung tàn chém giết đao kiếm khắp nơi đầu rơi máu chảy.
Thượng đế vốn đức hiếu sinh, thấy cảnh vậy đau lòng bèn gọi thần dân đến mà dụ rằng.
- Con người muốn văn minh phải dưỡng lấy cái nhân tính. Lấy thực mà nuôi thân.
Đao kiếm ấy nên bỏ đi, lập nên dao kéo mà mà dùng.
Người dân nghe theo ấy thế là từ đó xuất hiện dao kéo dùng để chế biến thức ăn nuôi sống con người.
Chuyện lại kể rằng, 4000 năm kể từ ngày thượng để chỉ dụ, con người lấy thực mà nuôi thân, văn minh ngày càng đi lên. Theo kỳ mà đến, theo đạo mà lớn, đủ thần mà sinh, chẵn 4000 mới hiện, năm đó thế giới xuất hiện một thứ từ hư vô, vô cùng kỳ ảo, truyền tin nhanh như điện xẹt, kết nối anh em bốn bể, nơi nơi có thể cùng chém gió, luận bàn, cùng tải ảnh gái xinh, bàn chuyện thế giới, soi mói chuyện trong bếp.... ấy gọi là Ô Tô Phở.
Ô Phở xuất hiện được mấy năm đã trở nên nổi tiếng tinh thông, trên trời dưới biển không chuyện gì là không biết, không chuyện gì là không bàn. Am tường hiểu tận, ai cũng bội phục, có gì đều mở thớt hỏi bàn cho rõ.
Năm đó ở ô phở có kẻ mở ra thớt hỏi về dao kiếm..... à nhầm dao bếp. Những tưởng là chuyện tầm phào ai ngờ ứng nghiệm sau khi mở thớt, mặt trời ló rạng thiên hạ đại loạn, anh hùng cái thế lần lượt xuất hiện viết nên những luận tranh nảy lửa kéo dài mấy năm chưa ngã ngũ.
Chuyện thế nào xin chờ hồi sau sẽ rõ...
Trên có 36 thiên cang, dưới có 72 địa sát. Tiếc là người khai hội lại không thuộc danh sách. Khác gì Vương Luân lập nên sơn trại chốn Lương Sơn xưa, thế nên không còn danh xưng gì cả!Em băn khoăn ko biết cụ tổ khai sinh ra cái bang hội này không biết giờ tu tiên đắc đạo núi nào? Hay đang hành tẩu giang hồ có còn theo dõi động tĩnh trong bang nữa hay ko?
Hay cho Vương cựu trại chủTrên có 36 thiên cang, dưới có 72 địa sát. Tiếc là người khai hội lại không thuộc danh sách. Khác gì Vương Luân lập nên sơn trại chốn Lương Sơn xưa, thế nên không còn danh xưng gì cả!
Có lẽ nào????Tối qua em rảnh, phụ gấu làm món hành phi. Chợt nhận ra, một cây dao tốt có thể làm cho loài người ngưng rơi lệ
Phét, lệ nhoè khoé mắtTối qua em rảnh, phụ gấu làm món hành phi. Chợt nhận ra, một cây dao tốt có thể làm cho loài người ngưng rơi lệ
Cụ thiết kế cái lưỡi Bob cho chã em thấy hơi hẹp, rộng đc có 60mm và cái cán bị dài hơn 10mm nên em cảm thấy nó dài dài, ko giống con của em và của cụ cho lắm!Tối qua em rảnh, phụ gấu làm món hành phi. Chợt nhận ra, một cây dao tốt có thể làm cho loài người ngưng rơi lệ
Lệ ơi, chào miPhét, lệ nhoè khoé mắt
Hem phải em, Bốp của cụ ấy là đặt maker làm lưỡi.Cụ thiết kế cái lưỡi Bob cho chã em thấy hơi hẹp, rộng đc có 60mm và cái cán bị dài hơn 10mm nên em cảm thấy nó dài dài, ko giống con của em và của cụ cho lắm!
Cụ cứ nghe em, mài dao thật bén trên đá 8k, hiệu quả lắm.Có lẽ nào????
Cụ Ngang như cua nói chắc đúng, cuối tuần e lại luyện và thử xem sao, liệu có giúp ích cho gấu ko
Thế hóa ra mấy anh Nhật nói đúng. Dao sắc nó cắt qua tế bào, k làm dập tế bào nên làm món ăn giữ được hương vị.Cụ cứ nghe em, mài dao thật bén trên đá 8k, hiệu quả lắm.
Nhà em mỗi lần phi hành là cả cân, bỏ lọ ăn dần. Và lần nào cũng vậy, thái xong đống hành là thấy gấu lệ hoen ướt mi
Lão này hôm nay viết rõ dài mà chỉ được cái viết đúng.Cụ vào chủ đề này đọc được bao nhiêu trang rồi ạ?
Thực tế 4 năm trước đây, em không bao giờ động đến đồ trong bếp, việc nấu cơm, rửa bát... trong gia đình em, mặc định là việc của vợ em.
Bắt đầu từ giữa năm 2018 em lạc vào cái chủ đề này và bắt đầu đọc, bắt đầu sờ đến những con giao trong bếp, thì thấy vợ em nó dùng con dao chặt, nó mua ở chợ, em nhìn vào lưỡi mẻ như răng cưa. Mấy con dao thái đều của Kiwi, em cứa nhẹ thử vào móng tay ko thấy cảm giác của lưỡi, em mới hỏi vợ em thường ngày mài dao như thế nào, nó bảo cùn là dùng đít bát để liếc, con nào không dùng được nữa thì vứt, mua con mới.
Và em bắt đầu sắm những con dao, lúc đấy hàng Kaishun đang bán rầm rộ trên thị trường, em cũng làm vài con về dùng và làm một cục đá bãi của King #1000, còn dao chặt em mua một con của Phúc sen Cao bằng, rồi cứ thế em say dần với dao nhật, đi từ Vg10, Vgmax, Sg2, Giấy xanh, Giấy trắng, rồi Siêu xanh. Và đến bây giờ khi đã trải qua các loại, em lại trở về với những cái lưỡi hàng bãi rẻ tiền (khoảng 900k/1 lưỡi) với điều kiện lưỡi phải ốp không gỉ, còn lõi gỉ, và đâu cần phải dao đắt tiền, như các cụ trên con dao thần thánh gọt hoa quả vẫn tồn tại trong bếp nàh em là con Kiwi!
Em từ một cái thằng không biết thái miếng thịt lợn như nào, giờ thành một thằng việc thái thịt, làm cá, chặt gà trong gia đình là việc của em, khi vợ chồng cùng làm bếp, cảm giác nó thật ấm cúng, Dao nhật đã làm mất đi cái tính gia trưởng của em trong gia đình và thấy chuyện chế biến món ăn thật là thú vị!
Vì vậy em khuyên cụ, nếu chưa đọc mà muốn nghiên cứu về dao thì nên đọc từ từ rồi sẽ cảm ngộ, còn không muốn thì nên ao khỏi cái chủ đề này, đừng tranh luận với những con nghiện trong này làm gì cho thêm bực mình, cụ cứ nghĩ theo kiểu bọn này nó theo tà đạo, còn mình là chính phái, nên đừng nghĩ sẽ giác ngộ được bọn nó mà tranh luận cho thêm tức cái thằng người.
Còn mài dao hay mài cái gì đó, nói thì nó muôn vàn lắm, giống như kiểu ăn cơm cần gì phải bày từng đĩa từng món làm gì? cứ đổ tất vào một tô rồi chén, đăng nào nó chẳng vào bụng, và đỡ công rửa bát. Trà đạo cũng thế, cần gì phải tỷ mỉ như ông Nguyễn Tuân (sáng trèo thuyền ra hồ gạn từng gọt sương mai đọng trên lá sen để đem về hãm trà), tinh tế nó là như thế, như mấy cụ trong này (nhất là cái lão NGANG) khi đạt đến cảnh giới rồi thì không cần dao phải làm từ sắt hoặc dao đắt tiền mà chỉ cần lấy chiếc đũa cũng có thể mài thành con dao để thái gân thịt bò.
Con người là thế, có người hâm mộ môn này, có người hâm mộ môn kia, nhưng phàm là đã hâm mộ cái gì thì bao giờ cũng muốn mình đạt cảnh giới cao để phấn đấu, phát triển.
Vài lời tâm sự với cụ và cụ nào đang mấp mé hố vôi. Kekeke!