Qua văn phong của cụ em đoán cụ khá cứng tuổi rồi. Cái cách cụ ngã hố nó đau vì ko ngã thẳng xuống đáy mà ngã trượt miệng. Vấp hết hòn đá này đến cánh cây kia.
Em xin phép chê hai con dao, con bên phải thì OK, chấp nhận dc. Con giữa và trái là chê.
1 pet: pet rất cần sắc ngọt đễ cầm. Con của cụ thép ko được bền lắm. Thân dày bome. Gọt sẽ bị đớ tay. Mà mài mỏng đi, khi gọt cái đồ cứng cứng tí mép micro dễ bị oằn. Nhanh cùn. Cái cục ụ ở gần cằm dao rất khó chịu khi cầm gọt. Nó còn gây khó chịu khi mài nữa. Dùng con này phải mài liên tục. Mà mài pet là thứ khó chịu nhất em thấy trong nghề mài dao. Tối qua em phải lôi hai con pet Kaji ra mài lại cái mép vì gọt vẻ quả lê nó cứ khật khật từng đoạn. Gọt kiểu đó dễ bị đứt tay do nhát cắt ko dứt khoát.
2 Deba: con này nếu cụ dùng cho mổ cá sẽ thấy nó mẻ dăm ác liệt. Việc lọc lấy thịt, chặt khúc, chặt vây, cắt mang hại dao cực. Nếu thép không tốt thì cũng mổ xong là đi mài. Mà mài con deba thì cũng chuối nếu nó mẻ nếu mài đúng bài. Nhìn cây của cụ em đánh giá thép ko được tốt. Làm nhiều và cá to thì cái cán sớm đi viện thôi.
Con chef thì em chấp nhận được ở giai doạn này. Khi nào quen thì đổi hàng khác cũng tiện. Cho hoặc vứt đi không tiếc. Không như dao của các cụ chơi lâu ở đây. Cho rồi mà sau 2 năm vẫn nhắc đến nó.
Đây là ý kiến của riêng em chia sẻ. Cách dùng dao cũng tùy tay. Có gì không phải. Cụ bỏ quá cho.