(tiếp theo chuyện Rượu mật)
Bác chỉ huy già lay em dậy, bảo : Không muốn về nhà à. Thôi lại lấy đồ đạc rồi về nhà bác của cháu đi. Bây giờ về vẫn còn kịp xe. Cháu bảo nhà xe cho cháu xuống cây số 28. Ở đấy có vài nhà dân, cháu chỉ việc nói tên bác của cháu thì người ta sẽ chỉ đường cho mà đi.
Em uể oải ngồi dậy, lí nhí cảm ơn bác. Sau khi đã lấy lại túi đồ và tiền bạc, em bước ra khỏi đồn CA. Phố xá ở đây náo nhiệt, đông vui hơn ở khu vực bến xe, thì ra đây mới đúng là thị trấn. Thấy phía đối diện đồn công an có một quán phở, em vội băng ngang đường vào quán để giải quyết cơn đói. Sau khi đã ăn xong, em nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối. Em ngồi thẫn thờ nghĩ lại những sự việc vừa diễn ra của ngày hôm nay. Đúng là một ngày xui xẻo. Nó đánh mất đi sự háo hức của chuyến đi chơi và làm cho tâm trạng của em thật chán nản. Không lẽ mình đón xe về nhà. Không được, không thể để chuyến phượt đầu đời của mình thất bại như vậy được. Mọi người sẽ cười nhạo mình, mình phải chứng minh với mọi người là mình đã lớn, đã trưởng thành. Mình không thể đầu hàng trước những khó khăn như vậy. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi. Nghĩ thế nên tinh thần em phấn chấn hẳn lên. Thôi thì đi dạo một vòng tham quan thị trấn nhân tiện tìm chỗ ngủ trọ thôi. Trời đã quá tối rồi. Giờ này mà đón xe về nhà bác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sau khi đi qua vài dãy phố, dưới ánh đèn điện mờ ảo, em nhận ra tấm biển hiệu “nhà nghỉ” treo thấp thoáng trước một ngôi nhà 3 tầng lầu. Đấy, thấy chưa, em đoán không sai mà. Chỗ phố thị thì thế nào cũng sẽ có nhà nghỉ. Em ngập ngừng đợi vài chiếc xe đi qua rồi nhanh chóng băng qua đường đi về phía “nhà nghỉ”.
- Thuê giờ hay cả đêm. Tiếng ông chủ nhà nghỉ cất lên hỏi em.
- Dạ, bác cho cháu thuê cả đêm ạ.
- Chứng minh thư ?
- Dạ, bác thông cảm. Do lần đầu tiên đi chơi nên cháu quên đem theo chứng minh thư ạ.
Ông chủ nhà nghỉ nhướng cắp kính nhìn em, rồi trả lời cụt ngủn :
- 20 nghìn đồng. (khoảng đấy, em nhớ không chính xác lắm nhưng giá trị cũng gần cả triệu đồng thời nay).
Em hốt hoảng nhìn ông, hỏi lại : 20 nghìn hở bác ? Sao đắt thế ?
Ông chủ nhà nghỉ không thèm nhìn em, nói :
- Đắt thì đi chỗ khác. Giá này là chuẩn rồi. Đi chơi mà còn trả giá đắt rẻ.
Một thoáng hoang mang hiện ra trong đầu. Số tiền mà em đem theo chỉ khoảng hai mươi mấy nghìn. Chỉ ngủ có một đêm mà mất nhỏn hai mươi nghìn. Không biết em có còn đủ tiền để về xe hay không. Em không ngờ giá cả phòng trọ ở nơi này lại đắt như thế, còn đắt hơn cả Sài Gòn. Nhưng ông chủ đã nói rồi, nơi nào cũng vậy, giờ mà đi chỗ khác cũng mất công. Không nhẽ đêm nay mình nằm ngủ ở ngoài đường. Nhỡ gặp bọn xấu thì mình cũng chả còn xu nào, không chừng còn mang thương tích. Thôi kệ, số mình hôm nay đã nhọ rồi thôi thì cứ để “của đi thay người” vậy. Ít ra bây giờ cũng phải có chỗ để mình tắm rửa cho sạch sẽ. Người mình bây giờ bẩn thỉu, bốc mùi hôi như cú. Nghĩ thế nên em khẽ gật đầu đồng ý và lấy tiền đưa cho ông chủ nhà nghỉ .
Một cậu trai trạc tuổi em được ông chủ trao chìa khóa dẫn em lên một căn phòng trên lầu 1. Căn phòng nhìn chẳng có gì sang trọng, nó chả xứng đáng tí nào so với số tiền mà em đã bỏ ra. Tường phòng được quét vôi màu xanh, loang lỗ, xuống màu vì thời gian, tróc ra từng mảng lớn. Phía góc phòng được kê một cái giường bằng gỗ, phía trên là một tấm nệm được phủ bằng một tấm bra trắng đã ngã màu cháo lòng. Trong phòng toát ra một mùi ẩm mốc thật khó chịu. Em lắc đầu ngao ngán đi vào nhà vệ sinh. Nội thất của nhà vệ sinh cũng chẳng khá hơn được tí nào. Chỉ có 1 cái vòi nước đã rỉ sét và một cái xô và một cái ca (gàu) múc nước bằng nhựa. Em soi mặt mình vào chiếc gương nứt treo trên tường, hoảng hốt. Mặt mày em dính bụi đường đỏ quạch như Quan Công, đầu tóc thì bù xù dựng đứng, trông thật thảm hại. Em mở vòi nước, cái vòi kêu rèn rẹt lên vài tiếng thì nước trong vòi mới chịu chảy ra, rỉ rả. Dù không khí trong phòng ấm hơn ngoài đường nhưng nước thì lạnh như đá. Em không dám xối nước lên người mà phải tẩn mẩn hứng từng chút nước để vệ sinh từng xăng ti mét cơ thể. Dù chả có xà phòng hay dầu gội, nhưng việc tẩy rửa được lớp bụi đường cũng làm em cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng hơn. Đang thư giãn với việc tắm rửa thì em bổng nghe tiếng mở cửa phòng ở bên ngoài. Giọng một cô gái cất lên :
- Anh ơi … em đến rồi nè …. (còn tiếp)