Tiết mục văn nghệ của anh Ba làm náo loạn sự bình yên của buổi trưa yên tĩnh bởi tiếng cười ầm ĩ , tiếng vỗ tay tán thưởng của cả bàn. Thím Út đứng chống nạnh trên bậc thềm không biết tự lúc nào, chợt lên tiếng :"Thằng Ba bây năm nay trúng nhãn ăn Tết lớn hen. Hồi nào đến giờ thím có nghe bây ca bao giờ đâu. Vậy là năm nay nhà chú Thím bây hên rồi đó nghen."
Nghe thím Út khen, anh Ba hớn hở nói đùa :"Vậy mà chú Thím còn hổng biết lì xì cho thằng cháu nữa. Lì xì con đi thím, hà hà"
Thím Út cũng mỉm cười, nói :"Vợ chồng bây năm nay trúng nhãn ngon quá trời hổng lì xì cho chú thím thì thôi còn bắt thím lì xì. Cái thằng"
Chẳng là vụ nhãn trước tết vừa qua anh Ba trúng được quả đậm. Trong khi anh Hai và mọi người chỉ bán được nhãn (da bò) có 14000đ/kg thì anh Ba do thu hoạch sau gần 1 tháng nên bán được giá 23.000đ/kg. Nghe thím Út nói vậy nên anh Hai cũng gật gù :"Công nhận cái thằng Ba này hên thiệt, nhãn nó hổng những trúng mùa mà còn trúng giá nữa. Vừa bán mớ nhãn xong là vợ chồng nó tót lên Vĩnh Long mua tivi, angten chảo liền". Anh Hai ngừng một chút hớp miếng rượu rồi kể tiếp câu chuyện anh Ba với cả bàn :"Công nhận nó mua cái tivi bự chà bá luôn, coi đã lắm có tới mục chục kênh lận. Mà cái thằng này xàm bà cố. Mấy bữa đi qua nhà nó tính coi ké, tui kêu nó mở kênh nào có đá banh lên coi, nó hổng chịu mở mà cứ coi cái kênh gì ép ép (fashion tivi, FTV) đó, toàn mấy con nhỏ người mẫu đi nhúng nhẩy nhìn phát ngán, vậy mà nó ghiền mới ghê, lần nào qua cũng thấy nó coi cái kênh đó"
Nghe anh Hai tố cáo chuyện xấu, anh Ba liền đánh lạc hướng qua chuyện nhãn:"Mới đầu tui thấy anh Hai với mọi người bán nhãn được 14 ngàn một ký, tui cũng lo quá trời. Nhãn mà bán được giá đó là ngon quá rồi phải hôn chú Út. Trong khi mọi người bán nhãn rần rần thì cái vườn của tui trái còn xanh lè hà, làm tui rầu thúi ruột. Lỡ mà nó xuống dưới mười ngàn một ký chắc chết luôn. Cái này là tui hên thôi chứ ai mà biết được phải hôn chú"
Dù anh Ba phân trần chuyện nhãn nhưng chú Út cũng hổng chịu buông cái vụ coi tivi mà anh Hai kể nên hỏi :"Cái kênh ép ép gì đó mà thằng Tòng nói, nó có gì hay mà bây khoái coi vậy con?"
Anh Ba lúng túng chưa kịp trả lời thì ông anh Hai khai hết :"Đâu có gì đâu chú, có mấy con nhỏ Tây ốm nhom, ốm nhách dài sọc đi nhúng nhảy trình diễn thời trang thôi. Tụi nó ăn mặc ghê lắm nghen chú, mặc đồ mà hổng mặc áo trong, nó bước đi mà cái ngực nó cứ lúc lắc nên thằng Ba nó khoái."
Nghe anh Hai kể vậy, chú Út lại hỏi :"Vậy bây hổng khoái sao Tòng?"
Anh Hai cười hề hề, trả lời :"Nhìn nó như trái mướp khô xấu quắc à. Tụi Tây tuổi còn nhỏ sao mà ngực tụi nó xệ giống như bà già. Bởi có coi cái kênh đó mới thấy tội nghiệp mấy thằng Tây, chứ đâu có sướng như con trai Việt của mình, phải hôn chú"
Chú Út nghe anh Hai kể đến đây liền tằng hắng mấy cái, liếc mắt ra hiệu cho anh Hai biết là có thím Út đang đứng trên thềm. Anh Hai hiểu ý, cười giả lả nói với thím Út :"Con nói vậy có đúng hôn thím, hà hà"
"Mấy thằng quỉ sứ anh em tụi bây nói chuyện tầm bậy, tầm bạ không à. Sắp có cháu rồi mà hổng nên thân". Nói rồi thím Út quày quả đi vô trong nhà. Sự vắng mặt của thím Út làm bàn nhậu rôm rả trở lại quanh câu chuyện "bầu, mướp" của anh Hai
(còn tiếp)
Nghe anh Hai tố giác, anh Ba chịu hết nổi bèn khai :”Chú Út đừng nghe ổng nói. Ổng cũng mê coi muốn chết mà làm bộ, làm tịch hoài”.
Anh Hai cười hề hề, cãi lại :”Bậy mầy, anh đâu có coi mướp của mấy con nhỏ đó đâu. Xấu quoắc hà. Thiếu gì chỗ để coi. Anh coi cái khác, hà hà “.
Cả bàn cười ồn ào với câu chuyện của hai ông anh tố giác lẫn nhau. Anh Năm khoái chí hỏi dồn dập :”Anh Hai coi chỗ nào vậy anh Hai? “
Anh Hai cười, trả lời :”Mấy bữa anh chọc anh Ba mày, nó quê quá nên nó hết coi kênh đó rồi. Nó chuyển qua coi kênh khác”
“Kênh gì gì anh Hai” Anh Năm lại hỏi tiếp.
“Nó coi hoạt hình mày ơi. Cái thằng xàm bà cố, hà hà”
Anh Năm nghe anh Hai nói vậy liền quay sang anh Ba đề nghị :”Thôi, bữa nào em chở chú Út vô nhà, anh Ba mở cái kênh ép ép gì đó coi nghen anh Ba”
Chú Út nghe nhắc đến mình liền lên tiếng :”Mấy anh em tụi bây quỷ quá, chú già rồi mà tụi bây cũng hổng tha nữa”. Rồi chú xuống giọng nói nhỏ :” Tụi bây nói lớn quá, thím bây nghe được cháy nhà chú bây giờ”.
Cả bàn lại cười điên đảo với câu thỏ thẻ của chú Út. Anh Hai cũng cười nắc nẻ, vỗ bàn cái rầm, nói với chú :”Chú nhắc cái vụ cháy nhà con mới nhớ. Hôm trước Tết thằng quỉ sứ Năm sém chút làm cháy nhà con rồi”.
Nghe anh Hai vậy, chú Út thắc mắc hỏi :”Chuyện là mần sao bây?”.
Anh Hai ra vẻ điềm tĩnh tự rót cho mình một ly, rồi bắt đầu kể câu chuyện cho chú Út:
- Dạ, chuyện là vầy. Bữa đó có con nhỏ bạn của thằng Tâm đi tìm nó. Nó chạy ngang nhà thằng Năm thấy nó đang lui hui tỉa cái hàng rào (cây) trước cửa nhà, nên con nhỏ ngừng xe lại hỏi :”Bác ơi cho con hỏi thăm nhà anh Tâm ở đâu vậy bác?”
- Thằng Năm ngừng tay lại, hỏi :”Thằng Tâm nào vậy con?”
- Con nhỏ lễ phép thưa :”Dạ, anh Tâm làm văn thư trên xã đó bác”.
Lúc này thằng Năm chợt hiểu ra, nó mới ma lem chơi con một vố :” À thì ra là thằng Tâm làm trên xã. Nhưng ở nhà nó tên là Tòng cháu ơi (tên của anh Hai, ba thằng Tâm) nên cháu hỏi Tâm bác mới hổng biết. Kìa, con thấy chỗ cây dừa nghiêng ra mé sông hôn. Nhà nó ở đó đó. Nhưng con phải kiu tên ở nhà của nó là Tòng thì nó mới biết nghen con.”
Con nhỏ cám ơn lia lịa rồi chạy đi. Đến trước cửa nhà con, nó cất tiếng kêu :”Anh Tòng ơi, anh Tòng …”
Xui sao, bữa đó vợ con nó hổng đi bán ngoài chợ mà ở nhà. Nghe có người kêu bả chạy ra thì thấy có con bé đâu tầm hăm mấy, nên bả hỏi :”Ủa, con tìm ai vậy?
Con nhỏ lễ phép thưa :” Dạ, con tìm anh Tòng”
Vợ con mặt quạu lại, hỏi tiếp :”Vậy chớ cô là cái gì của anh Tòng?”
Con nhỏ thiệt thà thưa :”Dạ, con là bạn gái của ảnh”
Nghe con nhỏ thưa chuyện, vợ con cất tiếng kêu mà làm con muốn dựng tóc gáy luôn :”Anh Tòng ơi, anh Tòng. Có bạn gái tìm kìa”.
Con đang nằm thiu thiu ngủ trong buồng, nghe tiếng vợ con kêu lanh lảnh làm con hết cả hồn, ở trần, quên mặc cái áo, chạy ra ngoài …. (còn tiếp)