Tiếp theo Sự tích “trà ô long”
Ly rượu xuân bắt đầu quay vòng chuyền từ người này sang người khác. Anh Hai rót đầy ly “tình cảm” đá bổng đá bỏ đưa qua cho thằng Huy, con rể anh. “Con kính ông Út một ly đi con”.
Thằng Huy ngoan ngoãn đón lấy ly rượu, xin phép chú Út uống cạn. Chú Út cũng cười khà khà rồi uống một ly trả lễ với nó. Nhìn ly “tình cảm” mà em nhớ lại cái ngày đầu tiên ra mắt bên nhà vợ. Nó làm em ngu luôn
. Nhưng ráng lên Huy ơi, “đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần bò … vì xỉn”. Dượng Bảy đã từng trãi rồi nên rất thấu hiểu.
Nghĩ vậy, em đứng dậy xin phép anh Hai một ly bắn bỏ, mời nó :”Hai dượng cháu mình mần một cái nghen Huy, rể già mời rể nhỏ, Dượng Bảy làm trước nghen, hà hà”. Nói rồi em cầm ly rượu uống cạn. Nhìn sang thằng Huy, em thấy cái tay cầm ly của nó sao mà run quá trời.
Cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm, ngửa cổ trút nhanh rượu vào miệng làm rượu tràn cả ra ngoài hai khóe miệng. Nó vội đưa tay quẹt ngang rồi khà một cái, mặt nhăn như khỉ ăn ớt
. Thấy bộ dạng của nó, em mắc cười quá lên tiếng :”Trời, đứt cổ hổng bằng đổ rượu. Con uống gì mà nhiễu nhão quá vậy con, hà hà”.
Tụi anh em thằng Thịnh, thằng Vượng tính mời rượu nó, nhưng hổng kịp. Thằng Huy sau khi vô mấy cái coi mồi chịu hổng thấu nên xin phép mọi người trong bàn, chạy ra cái võng của chú Út nằm nghỉ.
Cái thằng, đúng là thiếu kinh nghiệm. Con nằm võng, nó lắc lư một hồi, con không ói mới lạ. Thiệt đúng như suy nghĩ của em, thằng Huy mới nằm vắt vẻo trên võng được một lúc thì nó quẹo đầu qua một bên ói phà phà xuống đất. Thằng Tâm, thằng Thịnh, thằng Vượng thấy vậy liền chạy lại “cứu gà”. Đứa lấy thau nước lau mặt, lau mày, đứa thì lấy khăn chùi những vệt ói vương trên quần áo của nó.
Khi thằng Thịnh tính mang đồ ra hốt đống ói của thằng Huy thì chú Út liền lên tiếng can ngăn :” Oái, bây để đó để ông Út mần cho. Lộc đó bây ơi. Vậy là năm nay nhà ông Út hên rồi”.
Chú Út cười khà khà ra vẻ rất mừng, rồi nói tiếp với thằng Thịnh :”Bây coi vô nhà mần cho nó ly nước chanh nóng, cho nó uống để nó giã rượu”.
Anh Hai cũng lắc đầu với cái đô của thằng rễ :”Mẹ cái thằng, nó dám tuyên bố uống 5 ly hổng nhúc nhích. Tưởng nó nói chơi, ai dè thiệt, mới có mấy cái mà nó hết nhúc nhích luôn”.
Cả bàn cười rần rần với câu nhận xét của anh Hai về thằng rể. Câu nói làm anh Tư nhớ lại chuyện cũ nên chen ngang :”Thằng rể anh nó vậy là còn đỡ. Chứ rể chúa của má (là em
) lần đó làm tui muốn rớt nước mắt với nó luôn, he he … “
Câu chuyện mà anh Tư sắp kể về em thì trong bàn ai cũng biết, chỉ trừ mỗi chú Út. Chả là lần đó mấy anh em tụ tập nhậu nhẹt ở nhà anh Tư. Hồi đó do tửu lượng của em còn yếu, chắc cũng cỡ “đô” của thằng Huy bây giờ, nên chỉ sau vài tua là em “tiêu luôn”. Say quá, em vọt vào trong buồng của anh Tư nằm nghỉ, hổng ngờ đặt mình xuống một chút thì trong miệng nó nhợn quá trời. Chịu hổng nổi, nên em ói ra đầy giường của ổng, ói luôn trên tấm đệm mà ổng vừa mới mua được có mấy ngày mới chết
.
Anh Tư kể :” Mẹ, cái thằng bậy hết sức. Nó ói ra thì thôi để y thinh vậy cho người ta thấy, người ta dọn. Nó chơi lấy cái gối ngụy trang che đống ói của nó lại. Nó còn lấy cái mền của tui chùi miệng nữa chứ. Làm tui đâu có biết. Tối hôm đó, hai vợ chồng tui đi ngủ thì nghe có mùi gì thum thủm, chua chua. Vợ tui nó cứ nghĩ mùi đó là của tui nên nó cự tui quá trời. Chịu hết xiết, hai vợ chồng bật đèn lên truy tìm. Mới đầu tìm hoài hổng thấy, lúc giở cái gối của con vợ tui lên, trời mẹ ơi, làm bả muốn xỉu luôn. Nguyên một đống ói chà bá của thằng em rể. Buồn ngủ thấy mẹ nhưng vợ tui nó bắt tui đêm hôm đó phải đi giặt cái gối với cái tấm trãi giường. Hai vợ chồng tui phải ngủ chiếu hết mấy bữa, đau lưng thấy mụ nội luôn “.
Anh Tư vừa dứt câu chuyện thì cả bàn phá lên cười. Anh Hai rót đầy ly rượu đưa sang cho em, rồi nói :”Mần một cái tạ lỗi với anh Tư đi em”. Em đón ly rượu, đứng lên gập đầu kiểu Nhật trước anh Tư làm cả bàn không ai nín được cười … (còn tiếp)