6. Bướm thì đẹp...mà về cái đẹp thì...
Xưa nay ở đâu có cái người đẹp là ở đó có đông người... không đẹp. Mà chỗ nào đông người không đẹp thì ắt sẽ có người đẹp! Chỗ vắng cũng thế, mà chỗ đông thì càng thế. Nó là quy luật của giời.
Liên hoan có thịt có thà
Chỗ đông phải có đàn bà mới xôm
Thịt chó phải có mắm tôm
Lá mơ rau húng để ôm khúc dồi.
Quán cũng vậy. Thông thường, như quán bia hơi, mấy chục năm trước rặt chỉ có phái kém đẹp hơn. Từ dạo phong trào giải phóng chị em, cho đến, có ngày đẹp trời, ra Hải Xồm hay Lan Chín, thấy 50/50. Cũng vui. Quán café này là nơi tụ tập của dân “nhà giàu” chém gió về xe cải-tiến-cải-tiến, vốn dĩ toàn đàn ông mới đúng, cho dù lệ của cả cái khu này đã vào là phải đeo mặt nạ, 7 vía, 8 vía, 9 vía thì cũng đeo hết, dưới lớp vải là đàn gì thì cũng chưa phân biệt được qua cái mặt nạ. Nhưng cái phong trào kia nó mạnh quá, quán bia hơi còn thế, quán café ắt càng thế. Nhưng cái gì cũng có lý do, thậm chí nhiều lý do của nó...
Chị em đến đây thì cũng lại muôn hình muôn vẻ. Có bà đơn giản là cũng khoái cái xe cải-tiến-cải-tiến của các ông, vì cái phong trào vừa được tập huấn trên Tổng hội chị em cao cấp, cũng lý luận: “các ông làm được, tôi cũng làm được”, tậu 1 cái, leo lên phi rầm rầm ở đường cái quan chán chê, đến khu này nghỉ chân và cũng để cho mọi người chiêm ngưỡng cái sự đằm thắm của cái xe cải-tiến-cải-tiến của bà, sự linh hoạt trong thân pháp của bà, sự tỉnh táo trong tính toán của bà, quan trọng nhất, sự long lanh quyến rũ của cả bà lẫn xe. Bước vào các gian hàng mua búa xua, nào thì sắm cặp đèn pha đời mới bên trái làm sao nhìn được thật xa, bên phải nhìn được góc thật rộng, mua cái bao cao su, không phải loại dùng bình thường, mà là cái loại (tây nó gọi là silicôn) để quấn vào cái bộ phận cầm lái, khỏi hỏng mất làn da lòng bàn tay và để bà túm cho nó chặt tay hơn, lái xe vào cua ngọt hơn. Hoặc vào văn phòng tư vấn đập bàn cái rầm: “Ê, chú cho chị cái loại mới, loại nào siu-pơ cứng, siu-pơ thẳng, đường kính bằng 2/3 cái cổ tay càng tốt”. Chú em ngồi đầu óc đang bận thả theo 1 em thấp thoáng ngoài cửa, xinh tươi, môi đỏ, mini jupe 27cm, nghe câu được câu chăng, CPU chạy ngay ra đáp số “cái này thì cả khu này xưa nay có đâu, bà này hỏi thì móc đâu ra chứ”. Nhưng thấy bộ dạng long lanh của bà khách, thấy lạ nhưng vẫn lục điện thoại cá nhân, gọi ngay đại lý ở Thái: “cho ngay 1 cặp siu-pơ cứng, siu-pơ thẳng...” chợt nhớ ra, quay sang gãi đầu gãi tai hỏi bà chị: “chị cần dài cỡ 20cm hay 30cm hay 40cm để em đặt về... mà sao chị lại khoái loại thẳng tuột, em nghe đồn loại gân gân thích hơn cơ”. Bà chị ngớ người 3 giây, rồi đỏ mặt, quạt cái túi xách LV xèo đầu chú em tư vấn, mắng ào ào: “cái thằng này, mày cứ nghĩ linh tinh gì đâu”, rồi chỉ ra cái xe “chị cần cái để nối dài cần đổi tốc độ cơ”. Mắng thì mắng, nhưng mặt bà chị vẫn hồng hẳn lên, chúm chím... Ông em giật nảy mình, tự vò đầu bức tóc, tại con bé 27cm kia... thật tệ quá đi!
Lại có bà vào để đơn thuần là quản lý ông xã, vì thấy tối ngày mấy ông cứ lang thang quanh cái khu này, chốc chốc lại chui tọt vào quán, chán chê lại chui ra, mặt mũi phủ phê, hôm thì tủm tỉm, hôm thì cười sằng sặc. Bà bực lắm, không biết cái khu này nó là cái gì mà các ông cứ rủ nhau lui tới, lại còn tụ họp xì xầm việc gì đó sau lưng bà, hễ thấy bóng bà trong vòng 2m là lại cười cười, đánh trống lảng, nói chuyện xe với cộ. Bà nghi lắm! Bà quyết tâm quản lý, đừng có lơ tơ mơ với bà nhá. Mấy cái con mắt xanh mỏ đỏ 27cm, chết thật, dài quá, lại còn đọc trên báo mạng thấy nữ hoàng 2 mảnh gì đó cái gì cũng to nhưng óc bằng quả nho, mắc thêm bệnh thèm tiền, lại còn mốt quần gì bó, hấp dẫn đến mức nhìn ảnh kiểu của Trân Tràng trên mạng bà cũng phải thầm ghen với nó, tự nhủ: nó đẹp hơn mình.... Với cái kiểu bây giờ nó thế, bà mà không quản, ông chồng không cải tiến xe nữa mà quay sang cải tiến người thì hỏng hết bánh kẹo! Bà cũng sắm cái mặt nạ, lượn vào khu này xem xem nó ra sao.
Với tinh thần cảnh giác cao độ, bà lượn hàng chục vòng, quanh tất cả, đâu đâu cũng chỉ thấy mùi xăng dầu, kim loại, bụi bặm, máy móc, có mỗi cái quán café và khu đề biển “Các loại Chuyên ngành” là có vẻ như là chỗ nguy hiểm nhất. Rồi bà lân la các khu chuyên ngành, cũng toàn thấy gió máy chém ào ào, mỗi người một bàn nói cười sặc sụa, thi nhau tán chuyện về xe với cộ. Bà lượn. Vào quán, ngồi nhâm nhi café, đảo mắt 1 vòng, bà chỉ để ý mấy bàn có biển “trang trẻ ranh”, “tìm người cho ngồi nhờ thùng xe”, “gái sầu cầu tình duyên”...v.v là có độ nguy hiểm cao nhất. Bà lẳng lặng cầm cốc, bê ghế vào hóng, gió máy mang cả mùi phấn sáp phảng phất qua mũi. Nhưng bà nhầm. Ở cái khu này, đi đến đâu bà cũng được dìm hàng xuống, gọi là mợ, chả cần biết sau mặt nạ bà ra sao, U40 thì mợ thế quái nào được. Cách đánh đồng với các cháu gái trẻ đó làm bà vui, bà thấy mình như trẻ lại, ở nhà thì chồng vẫn âu yếm “con ngan già của đời anh”, nhưng đến đây, đơn giản “mợ”, lại thấy mình được trọng vọng thực sự chứ không như cái ông chồng già ở nhà mồm âu yếm 1 nẻo đầu âu yếm 1 nơi. Nhân nói về xưng hô, còn các ông ở đây, từ 16 cũng được tâng lên 1 hàng mà nghe đã thấy già lắm rồi, rất cần đứng đắn, dứt điểm không được nằm đắn, ngồi đắn hay cả quỳ đắn: “Cụ”. Cái tiếng Cụ này làm cho các ông cảm thấy mình thập phần trách nhiệm, hai vai gánh cả sự đứng đắn lẫn nghiêm túc, mình già thế mà! Đó cũng là 1 cái cách văn minh của chốn thuần về xe cải tiến. Nhưng cũng làm cho các ông thêm thói xấu: già thế này, kinh nghiệm thế này ắt cần chửi bậy thì nó mới xứng. Thôi, chuyện chửi sẽ nói lúc khác. Giờ quay về “bà quản chồng” đã.
Chính cái sự văn minh cũng đã phát huy tác dụng. Sự văn minh đó nó giúp các ông khi vào khu đã cảm thấy mình cần văn minh hơn, ứng xử có “chất” hơn chứ không thể như trên đường làng được. Các loại quan hệ cũng phải văn minh tương ứng, làm thế, tây nó mới nể. Thì cũng như tây là cùng, gặp phụ nữ, cũng chỉ làm bộ giơ tay hôn gió lên mu bàn tay kiểu châu Âu thế kỷ mười mấy, vậy là vừa được tiếng sang, nhưng cái chính, cái cốt lõi vẫn là “đông dư vầy, ngu gì léng phéng. Đất thì lành thật, nhưng âm binh cũng quá nhiều, nhỡ đến tai ngan già thì chả có gì cũng vẫn chết đứng như cây thôi”. Âm binh nó cài cho cái bẫy, gẫy cắc 1 phát thì chỉ còn cách oánh giải paragames cấp thôn. Ai bảo cây ngay không sợ? Các ông ngay đơ ra còn vẫn toi như thường chỉ vì ra quán bia gặp em bán thuốc lá dạo nó nô-tỳ cái “vỏ thuốc” để lại mùi thoang thoảng, về giải thích gãy lưỡi không nổi, nói gì tới âm binh chốn này... Thôi thì tập trung chuyên môn cho lành. Các loại trái dấu thì lùa thành cùng dấu hết, coi tất cả “như thằng bạn trai” là xong. Việc này lại làm thất bại bao nhiêu kế hoạch bắt sống bắt chín của các bà đa nghi. Ngồi mãi với mấy bàn có vẻ có mùi, nhưng chả thấy cái gì, cũng chỉ là gió chém phần phật, chán chê, bà đi về nhà ngủ cho sướng, tạm thời yên tâm về cái chốn toàn xe cải tiến.
Có ông biết, có ông không biết, nhưng cứ thấy ai lái xe ra khỏi khu mà nhang nhác giống bà nào của ông nào đó thì cùng quay sang: “Hê hê... Cho két bia đê, chém gió cho thêm xoắn”!
Tu bia ừng ực, tay chém phăm phăm, nhưng cuối két vẫn nháy mắt chém 1 phát kết luận: “ lượn vô tư đi, anh em vui là chính, quan trọng .’o gì! Còn 1 khi đã thích thì là chuyện khác à nha, lên xe, biến ra ngoài khu vực tầm trăm cây, ai biết ma ăn gì lúc nào...”. Chém thì chém vậy, đang là người đàng hoàng, ra ma cũng khó...