6 (cont...)Những pha náo loạn nhất, xôm nhất quán là những hôm có cô em gái (kiểu mini 27cm ở trên) thướt tha bước vào quá. Từ bậu cửa quán, lập tức các các cặp pha toàn cỡ Xenon, Bixenon, halogen rọi vào, mỗi CPU đều có 1 trình sẵn, chuyên chờ các khoảnh khắc như thế này, lập tức khởi động. Cô em gái nhỏ nhẹ, chọn 1 bàn trống, kêu ly café bằng giọng khe khẽ, thò tay vào, móc cỗ lòng của mình ra, đặt lên bàn, kèm theo cặp mắt mơ màng nhìn vào cỗ lòng mình đang lộn tung, xếp đống trên mặt bàn. Không hẹn mà nên, các cao thủ từ tâm lý học, y học, cho tới bốc vác học, xếp xe học cũng nhao tới. Những lời có cánh và không cánh tuôn trào:
Ông tâm lý học: “Em có sao không vậy hả? Thế à! Lòng em thật đang rối bời đó, để anh xếp lại nó qua tai em nha. Anh thật là cao tay lắm đó mà! Anh đảm bảo sau khi anh tư vấn tâm lý, bao nỗi buồn bực trong lòng em sẽ được đẩy trôi hết đó mà” – đúng giọng phim tâm lý HongKong thời thịnh video băng từ. Ông tâm lý nói vậy và cũng ghé mồm làm luôn vào tai cô bé! Mải tư vấn, ông quên béng mất các thứ trong lòng mà nó trôi theo trật tự nó sẽ ra đâu, nên không kịp chuẩn bị cái bô. Dính chưởng nặng, có ông dưỡng thương mấy tháng trời mới hết mùi.
Ông y học: “Chuyện nhỏ... lòng em chưa vấn đề gì đâu, còn ngon lắm. Anh sẽ kê toa cho em, uống vào khỏi ngay. Mà nếu vết thương lòng nặng quá thì anh sẽ đặt giường cho em, em lên giường, anh đảm bảo vài lần là khỏi”. Ông này cậy sẵn nghề có trong tay, sẵn giường, mặc dù bệnh viện ở ngoài thì 3-4 người 1 giường là chuyện bình thường, ông vẫn thu xếp được 1 giường cho em bé trẻ mà lại đang bị đau cái cỗ lòng này. Cô em thẽ thọt, cầm đoạn lòng đang bầy hầy, dí vào tay ông y học. Ông y học tay cầm 1 bốc thuốc, thả vào chỗ đau như thả Knor, tay cầm kéo, cắt cắt, gọt gọt. Loay hoay trên giường với cô em 1 hồi, ngẩng lên hỏi: “Em thấy trong lòng sao rồi?” – “Em thấy cũng... bình thường rồi”. Ông y học khoái tỷ, cầm chỗ lòng cắt ra, tiện tay đút túi, khoan khoái về bàn nhâm nhi café “mình vừa làm việc tốt cho đời” mà quên mất, chiều nay gấu sẽ giặt cái áo của ông, không vứt nhanh cái mớ loằng ngoằng ra thì.... ặk ặk... không biết chuyện gì xảy ra...
Ông xếp học (tức là chuyên về nhấc chỗ này đặt chỗ kia, kể cả món gắp than rồi đưa nhờ cầm hộ, không phải là nghiên cứu về các thể loại lãnh đạo) lầm lỳ, đợi các chiêu trò tung rào rào, chán chê mới nói: “Cái hội này làm ăn thật chả ra sao. Em rối bời thế kia mà không ngó ngàng gì, cứ loay hoay ở đâu đâu. Để anh giúp em, anh xếp 1 hồi, em sẽ thấy lòng em ngay ngắn trở lại”. Cô em mỉm cười: “tùy anh...”. 1 câu tùy anh này có thể làm đầu rơi máu chảy, có thể làm tan hoang cả sự nghiệp, thay đổi vận mệnh bao người, vậy mà cô em buông lững lờ như không. Ông xếp học cởi ngay - vận dụng đúng câu “được lời như cởi ối thứ” – cái áo, trần trùng trục xoay vần cỗ lòng, thỉnh thoảng nghếch nhìn lên cô em xem thái độ nàng như thế nào, nếu nàng nhíu mày, tay xếp xoay ngay sang kiểu khác, miễn sao nàng hài lòng. Khổ, cái lòng nó không như cái thùng phuy, vần thùng phuy cả ngày, kể cả loại phuy mềm 50,5kg cả ngày cũng không ám mùi, nhưng cái cỗ lòng, thò tay vào 1 tẹo là mùi thơm lừng, bám vào đầu mấy ngày không cách nào tẩy hết. Không biết lúc về chúi đầu vào thùng phuy 60kg có sao không.... Dễ đi tàu ngầm lắm!
Các ông khác thì đứng xung quanh, tùy mùi của cỗ lòng trên bàn mà tạo 1 vòng đặc hoặc lỏng, nhưng thường mùi của lòng 27cm thơm lắm, vòng tròn hiếm khi nào lỏng mà luôn đặc kín. Các thể loại gió tuôn ra: “Thật không”, “Khổ thân quá”, “Sao trên đời cái đẹp hay bị vùi dập thế”, “để anh giúp”, “để anh cho em cái hộp đựng”, "mong manh sương khói thế vầy mà lại đau lòng thế kia"...v.v và v.v. Cô em xinh tươi cứ cười cười, mắt đưa hết từ anh này qua anh kia, thấy ý kiến góp ý nào cũng đúng cả. Thôi thì cứ: “Tùy các anh...”.
Việc gì cũng phải đến lúc kết. Ở cái chốn ảo tung chảo này, gió máy chém là chém thế, lòng phơi ra mãi, mùi cũng bay vợi nhiều. Thêm cái đoạn kết luận của ông cắt, ông xếp, dần dần, trật tự cỗ lòng được vãn hồi. Dân tình tản dần, mang quạt về bàn mình, chém gió tiếp. Các cô phơi lòng, thấy dân tình đã tản, thỉnh thoảng móc trong túi xách lọ con con in con cá trích, thậm chí là loại đậm đặc in con cá ngừ đại dương to tướng, vẩy vài giọt, hòng câu thêm tý gió nữa. Cũng có cô, cười thỏa mãn, trật tự hết rồi, trút lòng vào đúng chỗ, ra về, hẹn hôm khác lại trải tiếp.
Thực ra, ở quán thì các ông chỉ chém gió thôi, cũng chả có gì thật. Chém với các cô trẻ, âu cũng là cái sự học tập sư Tăng Phú trong Số đỏ, cũng chỉ là môn “di dưỡng tinh thần” mà thôi. Còn các chuyện thật dứt điểm là không công khai ở đây, nhỡ có bà nào đang theo dõi chồng, lượn vào nghe thì chết toi, vừa là chốn "tai vách mạch rừng", tội gì phải rước vạ vì chém gió ra vết thương thật. Các thể loại vết thương đều mang ra ngoài khu tầm trăm cây giải quyết...