Nhân tiện ngoài forum mọi người đang bàn sôi nổi về cách hưởng thụ sau khi về hưu, thì em xin phép được chia sẻ trong đây về một số trường hợp về hưu của người bản xứ là khách hàng của em.
Khách của em có 1 lượng khách hàng khá thường xuyên là các cụ ông cụ bà cao tuổi đã về hưu. Họ thường tới để nhặt da chân, da tay hay sơn móng, hoặc cắt tóc mát xa mặt,... Em cũng thỉnh thoảng thường ngồi trò chuyện với họ với mục đích chăm sóc khách hàng, nên có khá nhiều thông tin muốn chia sẻ.
Có bà khách ở viện dưỡng lão cách Praha 30 km, cứ thỉnh thoảng cuối tuần lại ghé về thăm con cháu, là bà ấy lại đật lịch tới để vệ sinh chân tay. Bà ấy rất hay kể về cuộc sống ở viện dưỡng lão, nơi bà ấy có 1 cái vườn nhỏ và những người bạn già. Con cháu đi làm nên cuối tuần cả nhà mới tụ tập về chata (kiểu một dạng nhà xây ở vùng quê, chỉ thỉnh thoảng về nghỉ cuối tuần).
Đa số dân bên đây sống tập chung ở thành thị, nơi sô bồ náo nhiệt, nhiều công ăn việc làm. Nên mọi người hay sắm thêm cho gia đình 1 cái chata nhỏ, ở 1 vùng quê xa, để cuối tuần về đó nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống thanh bình. Giá những cái chata này thường rẻ, chỉ khoảng từ 300 triệu tới 1 tỷ VND một cái nhà có 2 hoặc 3 phòng cùng vườn rộng.
Có bà khách năm nay đã 82 tuổi, nhưng vẫn khá khỏe mạnh, cứ hai tuần là tới làm móng tay móng chân mới. Đợt trước bà ấy gọi điện nói hai vợ chồng chuẩn bị đi nghỉ hai tháng mấy nước ở EU nên khi nào về thì mới đặt lịch. Hôm trước bà ấy tới khoe ảnh hai vợ chồng già tự lái xe đi nghỉ ngơi an dưỡng ở mấy nước khi mà đều đã trên 80 tuổi. Em thấy ngạc nhiên vì có lẽ những trường hợp như vợ chồng hai ông bà này là khá hiếm. Nên cũng hỏi han và tìm hiểu kỹ thêm về quá trình đi chơi của họ.
Trước khi đi thì họ phải kiểm tra sức khỏe khá kỹ càng, nhất là lấy xác nhận của bác sỹ là đủ sức khỏe và tinh thần để tự lái xe (cả hai ông bà thay nhau lái hơn 5000 km trong hai tháng qua nhiều nước). Họ cũng mang theo 2 cái xe đạp điện để đi lại trong quá trình nghỉ ngơi. Bên đây có bán hoặc cho thuê các thiết bị gắn vào xe hơi để chở xe đạp, có loại để trên nóc, có loại gắn phía sau xe.
Hai ông bà lên danh sách nhưng nơi muốn tới, cứ tới chỗ nghỉ nào thì nghỉ ngơi, thăm quan, đạp xe thăm thú khắp nơi, xong lại đặt phòng cho nơi sắp tới. Họ cứ thong thả nghỉ ngơi, hưởng thụ, để ý tình hình sức khỏe của cơ thể. Họ cũng có tham khảo cả 1 chế độ ăn uống để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Cái quan trọng nhất là việc lái xe chuyển đổi giữa các chặng. Họ chọn các điểm cách nhau nhiều nhất là 600km, mà thường là tầm 400km đổ lại. Cứ đi khoảng hơn tiếng là họ lại nghỉ ngơi và thay nhau lái xe. Em cảm thấy sau khi đi về, họ đều phấn khởi và tinh thần khá hơn trước.
Em có riêng 1 ông khách, năm nay ông cũng đã 85 tuổi. Mỗi lần ông ấy tới là chỉ đặt riêng em làm. Móng tay của ông ấy bị tật nên không mọc dài ra được, khiến ông ấy gặp một số vướng víu trong cuộc sống. Em giúp ông ấy đắp móng dài như bình thường và sao cho móng được tự nhiên nhất. Mỗi lần tới là ông ấy lại mang cho em 1 chút quà, bữa thì thanh sô cô la, bữa cái bút bi, bữa cái mắc chìa khóa,...
Lần cuối cùng ông ấy tới, ông ấy mặc bộ âu phục rất đẹp. Sau khi làm xong xuôi, ông ấy lấy ra 1 bình rượu nhỏ và 2 cái ly bằng nhựa. Ông ấy nói đây là loại rượu ông ấy hay uống. Bữa nay ông ấy muốn mời em 1 ly, dù em nói là em chạy xe nên không uống được. Ông cười và nói em chỉ uống 1 chút thôi cũng được. Nể tình cảm ông ấy dành cho em, nên em cũng vui vẻ tiếp rượu cùng ông ấy. Ông ấy cười rõ to và nói rằng nhờ có mày mà tao mới cài được mấy cái cúc áo này dễ dàng đấy.
Sau bữa mời rượu đó thì em không thấy ông ấy quay lại tiệm nữa. Hôm vô tình em vào ủy ban có chút việc thì thấy cáo phó của ông ấy. Ông mất sau vài ngày sau khi làm móng ở tiệm em về.