Trong khuôn khổ thread này thì em thấy mợ đang đi lạc khá xa chủ đề chính rồi ạ.Em thấy đoạn này thì cụ sống hơi ích kỷ rồi nha.
Trong khuôn khổ thread này thì em thấy mợ đang đi lạc khá xa chủ đề chính rồi ạ.Em thấy đoạn này thì cụ sống hơi ích kỷ rồi nha.
Tiếng Séc học có khó không cụ? Tầm 50 rồi sang đấy chắc khó thích nghi lắm.Nhận định của cụ khá chính xác, đấy cũng là lý do nhiều em sẵn sàng vứt bỏ giấy tờ, visa cư trú, giấy phép lao động để bỏ sang một nước thứ 3 để tìm kiếm thu nhập cao hơn. Những em đó nghĩ rằng, mức thu nhập ban đầu ở Séc cũng không khá hơn so với ở Việt Nam. Nên các em quyết định trả giá tiếp cho những lựa chọn mạo hiểm hơn.
Em cũng muốn viết rõ và cụ thể nhất trong phạm vi hiểu biết của em, để mọi người có cái nhìn cơ bản nhất về cuộc sống ở nơi đất Séc này. Bản thân em vẫn luôn mong muốn đất nước Việt Nam phát triển, không cần phải mơ ước như Mỹ, Canada, Úc hay các nước Tây Âu, Bắc Âu, mà chỉ cần được như Séc thôi thì đất nước Việt Nam đã thay đổi rất nhiều rồi. Khi đó thế hệ trẻ sẽ có được một nền tảng xã hội ổn định để phát triển.
Em cảm ơn mợ nhắc nhở. Ở trên em cũng có viết và em biết mình đi khác hướng với chủ đề. Đó là em thấy chủ thớt viết về các con của chủ thớt với mối quan hệ ngày tết thì em mới nói. Mợ thử tượng tượng một ngày Tết mà con cái không được sự quan tâm của người cha thì chúng sẽ như thế nào, bình thường thì cụ chủ viết về gia đình hay con cái em rất hào hứng và ủng hộ, xong ở phương diện ngày Tết thớt luôn viết về bố mẹ nhưng lại quên đi những người con của mình thì sao? Em cá rằng có nhiều cụ mợ cũng nhận thấy chẳng qua không phát biểu, còn em thì thấy có nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh của em thì em phát biểu thôi ạ.Trong khuôn khổ thread này thì em thấy mợ đang đi lạc khá xa chủ đề chính rồi ạ.
Em hiểu phần nào tâm trạng cũng như những đóng góp phân tích về quan điểm của mợ, thật lòng em cũng rất cảm ơn mợ. Thật ra em cũng không muốn nói nhiều về khía cạnh quan hệ vợ chồng em, vì mọi cái trên đây đều là những chia sẻ một phía từ em. Nhưng có lẽ cũng có nhiều cụ mợ có hoàn cảnh giống em và mợ trên diễn đàn này, nên em nghĩ qua những vấn đề cụ thể này, biết đâu sẽ góp thêm nhiều cái nhìn khác. Như ngày mai là Ông Bà Nội lại bắt đầu hành trình đi nghỉ dưỡng bên Tây Đức, sau đó đón Silvester cùng hội Thánh Tin Lành của người Việt bên Đức, mà em thì lại không thể đi cùng được vì công việc, nên được đón Giáng Sinh cùng Ông Bà là điều em mong muốn.Em cảm ơn mợ nhắc nhở. Ở trên em cũng có viết và em biết mình đi khác hướng với chủ đề. Đó là em thấy chủ thớt viết về các con của chủ thớt với mối quan hệ ngày tết thì em mới nói. Mợ thử tượng tượng một ngày Tết mà con cái không được sự quan tâm của người cha thì chúng sẽ như thế nào, bình thường thì cụ chủ viết về gia đình hay con cái em rất hào hứng và ủng hộ, xong ở phương diện ngày Tết thớt luôn viết về bố mẹ nhưng lại quên đi những người con của mình thì sao? Em cá rằng có nhiều cụ mợ cũng nhận thấy chẳng qua không phát biểu, còn em thì thấy có nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh của em thì em phát biểu thôi ạ.
Ai đó , cụ mợ nào hiện đang sống ở bên Sec sẽ thấy thấu hiểu với các con của cụ chủ. Em ở viet nam và với con em mà em còn thấy được sự thiếu thốn đến xắt ruột gan của các con về mặt tình cảm huống chi ở nước ngoài, ít người thân thích.
Thân!
Cháu định còm với mợ kia nhưng mợ ý tiêu cực và áp đặt quá. Sông mỗi đoạn 1 khúc, người sinh ra mỗi lúc khác nhau. Quyết định và lựa chọn mỗi người thì phải ở trong hoàn cảnh sống đó còn hiểu chưa hết nữa là người ngoài. Vì đó việc phán xét với mỗi người đó là điều cực kỳ vô lý. Chúa luôn bao dung và tha thứ cho chúng ta vì con người sinh ra đã mang tội lỗi rồi, thế tại sao chúng ta không khoan dung với nhau.Em hiểu phần nào tâm trạng cũng như những đóng góp phân tích về quan điểm của mợ, thật lòng em cũng rất cảm ơn mợ. Thật ra em cũng không muốn nói nhiều về khía cạnh quan hệ vợ chồng em, vì mọi cái trên đây đều là những chia sẻ một phía từ em. Nhưng có lẽ cũng có nhiều cụ mợ có hoàn cảnh giống em và mợ trên diễn đàn này, nên em nghĩ qua những vấn đề cụ thể này, biết đâu sẽ góp thêm nhiều cái nhìn khác. Như ngày mai là Ông Bà Nội lại bắt đầu hành trình đi nghỉ dưỡng bên Tây Đức, sau đó đón Silvester cùng hội Thánh Tin Lành của người Việt bên Đức, mà em thì lại không thể đi cùng được vì công việc, nên được đón Giáng Sinh cùng Ông Bà là điều em mong muốn.
Em cũng như Ông Bà cũng rất muốn tụi nhỏ về thăm rồi đi nghỉ cùng Ông Bà. Như năm vừa rồi, Ông Bà cũng đi nghỉ được vài nước, cũng rất mong được đưa các cháu đi thăm quan đây đó. Nhưng cuối cùng Ông Bà đều đi mà không có tụi nhỏ. Hè các cháu về Việt Nam thăm gia đình, nhưng thật sự là mùa hè thì Ông Bà lai không về được vì thời tiết không phù hợp với sức khoẻ. Nên Ông Bà thường chỉ về vào dịp Tết cổ chuyền, do đó lại không phù hợp với lịch nghỉ hè của các cháu.
Em nói sơ qua vậy để mợ hiểu rằng, bản thân em cũng như Ông Bà đều mong muốn có điều kiện để chăm sóc, cũng như đưa các cháu đi nghỉ ngơi, tìm hiểu cuộc sống khắp nơi, vì gia đình em có điều kiện để thực hiện điều đó. Nhưng có những thứ không phải mình muốn là được, và em cũng không muốn dùng tới quyền hạn cũng như quyền lợi của em để thực hiện điều đó. Bởi như thế thì nó cũng không còn ý nghĩa tình cảm, đi ngược lại mục đích chính của vấn đề.
Nên em tin, thời gian vẫn còn để em và gia đình thực hiện được những điều mong mỏi đó. Hoặc tới một lúc nào đó, mẹ tụi nhỏ sẽ hiểu hơn về những sắc màu của cuộc sống mà bao dung hơn. Em không hẳn là người tốt, nhưng những lỗi lầm nếu đã xảy ra thì cũng chỉ là do em, các cháu và mọi người trong gia đình em không nên vì em mà phải chịu những thiệt thòi như vậy.
Đầu năm rồi cháu có tìm hiểu chương trình tiến sĩ ở Charles University ở Praha, cháu định qua định cư theo đường học nhưng quá đen. Họ không có nghiên cứu liên quan tới nha khoa ở trình độ này nên đành chịu. Trường này khá lâu đời và nổi tiếng. Cụ có thể cho thêm thông tin về việc học đại học và sau đại học ở trường này cho các sinh viên quốc tế.Mỗi ứng viên trước tiên được yêu cầu hoàn thành đăng ký mẫu đơn điện tử trước ngày 30 tháng 9. Mẫu đơn đã điền sẽ được gửi điện tử đến Đại sứ quán Cộng hòa Séc - bằng cách hoàn tất đăng ký trực tuyến. Những ứng viên đạt yêu cầu hồ sơ xét duyệt sẽ được mời nộp tài liệu đầy đủ theo thời hạn do Đại sứ quán Cộng hòa Séc quy định để các đơn đăng ký cùng các tài liệu cần thiết phải nộp đầy đủ cho Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục CH Séc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm trước năm nhập học.
Ứng viên hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc tại thời điểm nộp đơn, có thể nộp các tài liệu liên quan đến Bộ Ngoại giao, Vụ Hợp tác Phát triển của Bộ Giáo dục, chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước năm vào nhập học.
Sở Giáo dục Quốc tế tại Cộng hòa Séc thay mặt Bộ Giáo dục thực hiện trách nhiệm xét duyệt các hồ sơ xin học bổng của chính phủ, được đề cử chính thức theo Chương trình Học bổng của Bộ Giáo dục Séc và chương trình học bổng của Bộ Giáo dục có liên quan.
Tặng hoa Cụ/Mợ vì đã hiểu em .He he cụ Hố này e cũng ko lạ lắm. Được cái Tâm nhưng thiếu cái tầm! Đâm cứ loay hoay.
Em cũng đồng ý với cụ này , cách nhìn của mợ kia khá phiến diện và quy chụp. Người Việt mình nhiều người suy nghĩ kiểu thế này. Bọn Tây thì tuyệt nhiên không bao giờCháu định còm với mợ kia nhưng mợ ý tiêu cực và áp đặt quá. Sông mỗi đoạn 1 khúc, người sinh ra mỗi lúc khác nhau. Quyết định và lựa chọn mỗi người thì phải ở trong hoàn cảnh sống đó còn hiểu chưa hết nữa là người ngoài. Vì đó việc phán xét với mỗi người đó là điều cực kỳ vô lý. Chúa luôn bao dung và tha thứ cho chúng ta vì con người sinh ra đã mang tội lỗi rồi, thế tại sao chúng ta không khoan dung với nhau.
Cháu thấy sau nhiều chuyện xảy ra nhưng cụ vẫn có thể đồng hành cùng mợ cũ, chia sẻ chuyện con cái với mợ ấy đấy là điều thấu hiểu giữa 2 người mặc dù không còn đầu ấp tay gối nữa. Cháu thấy cụ vẫn đau đáu chuyện công việc, vẫn suy nghĩ đâu đó cho các con, vẫn có gì đó mong muốn sum họp.
Chuyện của cụ với mợ cũ chia sẻ 1 chút cũng là có liên quan tới thớt này, vì việc chia lối ở Cz chắc sẽ khác nhiều ở Vn. Phần đa sau khi ly hôn ở Vn, 2 phía đều có con mắt khá là tiêu cực với nhau, ít lắm trường hợp phần còn lại có thể chia sẻ việc con cái và đồng hành với nhau như là người bạn bình thường được.
Phụ nữ ở Tây lông nó độc lập cụ ơi, cả trẻ em cũng cực kỳ độc lập. Chính từ đó nên không có chuyện ràng buộc suy nghĩ, hay phải lệ thuộc bất cứ gì trong cuộc sống của họ, và người Việt sang Cz cũng không nằm ngoài điều này. Ngược lại, ở Vn là câu chuyện của trách nhiệm, trách nhiệm với cha mẹ, con cái, tiền bạc để phát triển gia đình. Thế nên đàn ông ở Vn là cực khổ nhất, dù căng sức mấy cũng không bao giờ làm tròn trách nhiệm của tất cả mọi thứ, và phụ nữ Việt thì phụ thuộc nhưng lại đòi hỏi quá nhiều. Bất cứ cái gì cũng có giá của nó, muốn có nhiều tiền bạc, công danh thì phải lao động cật lực, thời gian cho gia đình ít, muốn có cuộc sống an nhàn tự sướng thì chấp nhận mức sống thấp. Không ai có thể bắt ai theo thế này, theo thế kia được. Hãy để mỗi người tự hài lòng với lựa chọn của mình.Em cũng đồng ý với cụ này , cách nhìn của mợ kia khá phiến diện và quy chụp. Người Việt mình nhiều người suy nghĩ kiểu thế này. Bọn Tây thì tuyệt nhiên không bao giờ
Định rót riệu cho cụ Hố mà ko đc nữa ợ.
Một người đàn ông chỉ nói và nghĩ chưa đủ. Làm thế nào mới là quan trọng. Như cụ nào ở trên có nói “chỉ được cái tâm chứ cái tầm chưa đủ”. Em phân tích để cụ thấu tình huống là mong muốn con cụ được tốt hơn, được quan tâm đúng cách mà mợ nhà cụ cũng sẽ bao dung. Còn nếu cụ vẫn “cái tầm” như này thì e rằng sẽ mãi mãi mợ nhà cụ không bao dung nổi đâu. Có khi mợ ấy còn bực bội thêm đằng khác ấy chứ.Em hiểu phần nào tâm trạng cũng như những đóng góp phân tích về quan điểm của mợ, thật lòng em cũng rất cảm ơn mợ. Thật ra em cũng không muốn nói nhiều về khía cạnh quan hệ vợ chồng em, vì mọi cái trên đây đều là những chia sẻ một phía từ em. Nhưng có lẽ cũng có nhiều cụ mợ có hoàn cảnh giống em và mợ trên diễn đàn này, nên em nghĩ qua những vấn đề cụ thể này, biết đâu sẽ góp thêm nhiều cái nhìn khác. Như ngày mai là Ông Bà Nội lại bắt đầu hành trình đi nghỉ dưỡng bên Tây Đức, sau đó đón Silvester cùng hội Thánh Tin Lành của người Việt bên Đức, mà em thì lại không thể đi cùng được vì công việc, nên được đón Giáng Sinh cùng Ông Bà là điều em mong muốn.
Em cũng như Ông Bà cũng rất muốn tụi nhỏ về thăm rồi đi nghỉ cùng Ông Bà. Như năm vừa rồi, Ông Bà cũng đi nghỉ được vài nước, cũng rất mong được đưa các cháu đi thăm quan đây đó. Nhưng cuối cùng Ông Bà đều đi mà không có tụi nhỏ. Hè các cháu về Việt Nam thăm gia đình, nhưng thật sự là mùa hè thì Ông Bà lai không về được vì thời tiết không phù hợp với sức khoẻ. Nên Ông Bà thường chỉ về vào dịp Tết cổ chuyền, do đó lại không phù hợp với lịch nghỉ hè của các cháu.
Em nói sơ qua vậy để mợ hiểu rằng, bản thân em cũng như Ông Bà đều mong muốn có điều kiện để chăm sóc, cũng như đưa các cháu đi nghỉ ngơi, tìm hiểu cuộc sống khắp nơi, vì gia đình em có điều kiện để thực hiện điều đó. Nhưng có những thứ không phải mình muốn là được, và em cũng không muốn dùng tới quyền hạn cũng như quyền lợi của em để thực hiện điều đó. Bởi như thế thì nó cũng không còn ý nghĩa tình cảm, đi ngược lại mục đích chính của vấn đề.
Nên em tin, thời gian vẫn còn để em và gia đình thực hiện được những điều mong mỏi đó. Hoặc tới một lúc nào đó, mẹ tụi nhỏ sẽ hiểu hơn về những sắc màu của cuộc sống mà bao dung hơn. Em không hẳn là người tốt, nhưng những lỗi lầm nếu đã xảy ra thì cũng chỉ là do em, các cháu và mọi người trong gia đình em không nên vì em mà phải chịu những thiệt thòi như vậy.
Mạng là ảo nên em khuyên cụ hạn chế đưa thông tin riêng tư cá nhân qua những bài viết kiểu này. Nếu cụ thấy mợ ý phù hợp để trao đổi thì nên thư riêng là hơn.Em hiểu phần nào tâm trạng cũng như những đóng góp phân tích về quan điểm của mợ, thật lòng em cũng rất cảm ơn mợ. Thật ra em cũng không muốn nói nhiều về khía cạnh quan hệ vợ chồng em, vì mọi cái trên đây đều là những chia sẻ một phía từ em. Nhưng có lẽ cũng có nhiều cụ mợ có hoàn cảnh giống em và mợ trên diễn đàn này, nên em nghĩ qua những vấn đề cụ thể này, biết đâu sẽ góp thêm nhiều cái nhìn khác. Như ngày mai là Ông Bà Nội lại bắt đầu hành trình đi nghỉ dưỡng bên Tây Đức, sau đó đón Silvester cùng hội Thánh Tin Lành của người Việt bên Đức, mà em thì lại không thể đi cùng được vì công việc, nên được đón Giáng Sinh cùng Ông Bà là điều em mong muốn.
Em cũng như Ông Bà cũng rất muốn tụi nhỏ về thăm rồi đi nghỉ cùng Ông Bà. Như năm vừa rồi, Ông Bà cũng đi nghỉ được vài nước, cũng rất mong được đưa các cháu đi thăm quan đây đó. Nhưng cuối cùng Ông Bà đều đi mà không có tụi nhỏ. Hè các cháu về Việt Nam thăm gia đình, nhưng thật sự là mùa hè thì Ông Bà lai không về được vì thời tiết không phù hợp với sức khoẻ. Nên Ông Bà thường chỉ về vào dịp Tết cổ chuyền, do đó lại không phù hợp với lịch nghỉ hè của các cháu.
Em nói sơ qua vậy để mợ hiểu rằng, bản thân em cũng như Ông Bà đều mong muốn có điều kiện để chăm sóc, cũng như đưa các cháu đi nghỉ ngơi, tìm hiểu cuộc sống khắp nơi, vì gia đình em có điều kiện để thực hiện điều đó. Nhưng có những thứ không phải mình muốn là được, và em cũng không muốn dùng tới quyền hạn cũng như quyền lợi của em để thực hiện điều đó. Bởi như thế thì nó cũng không còn ý nghĩa tình cảm, đi ngược lại mục đích chính của vấn đề.
Nên em tin, thời gian vẫn còn để em và gia đình thực hiện được những điều mong mỏi đó. Hoặc tới một lúc nào đó, mẹ tụi nhỏ sẽ hiểu hơn về những sắc màu của cuộc sống mà bao dung hơn. Em không hẳn là người tốt, nhưng những lỗi lầm nếu đã xảy ra thì cũng chỉ là do em, các cháu và mọi người trong gia đình em không nên vì em mà phải chịu những thiệt thòi như vậy.