Đang ngồi trong văn phòng thì cậu bé làm tổ trưởng ở xưởng 2 tới gặp. Cậu ấy nhờ em tư vấn cách xử lý công việc quản lý công nhân ở trong xưởng.
Vấn đề cậu ấy vừa gặp phải là việc phân công việc cho người Việt Nam mình. Trong nhóm công nhân bao gồm cả Séc, Ukraina và Việt Nam dưới sự quản lý của cậu ấy, có khá nhiều người Việt tầm 58 tới 64 tuổi. Ở tầm tuổi này, mọi người cũng không được nhanh nhẹn như thanh niên hay trung niên. Nên việc bố trí sắp xếp công việc để phù hợp cho tất cả mọi người không hề đơn giản.
Mục tiêu của công ty môi giới là bố trí làm sao càng được nhiều người Việt Nam mỗi ca càng tốt. Nhưng như sáng nay, có mấy vị trí đòi hỏi phải nhanh tay, nhanh mắt thì mới có thể đảm bảo được chỉ tiêu sản xuất. Cậu bé ở ca này sắp xếp hai bác lớn tuổi người Việt Nam vào làm ở vị trí tương đối áp lực, nên hai bác ấy từ chối. Nói là việc này hai bác không làm được vì nó quá sức. Cậu bé không biết tính sao nên nói nếu hai bác từ chối không làm thì cháu đành phải để hai bác về. Hai bác ấy cũng đồng ý về, chứ không thể cố làm được.
Sau đó cậu bé đó tới gặp em và thông báo tình hình như vậy. Sau khi nắm được tình hình, em gọi điện nói hai bác công nhân kia chờ ở phòng thay đồ, chứ chưa về vội, chờ em gọi điện lại. Em nói với cậu bé ấy là chú rất hiểu suy nghĩ và trách nhiệm của cháu với công việc cũng như với nhà máy. Đúng là nếu mình biết trước công nhân ở vị trí đó không đạt được chỉ tiêu sản xuất thì mình sẽ quyết định dừng chuyền để giảm chi phí cho nhà máy.
Nhưng trước khi đưa ra quyết định đó, mình thử tìm xem có hướng giải quyết phù hợp hơn không. Bởi về lý thì nên thực hiện theo cách của cháu, vừa nhanh lại nhẹ đầu. Nhưng về tình thì theo chú cháu nên cần nhắc thêm. Thứ nhất các bác đó cũng lớn tuổi rồi, họ cũng không phải là lười biếng hay gì cả, mà chẳng qua vị trí làm việc này họ đã thử làm nhưng không phù hợp. Giờ cháu đưa chú đi một vòng trong xưởng để chúng ta cùng tìm hướng giải quyết.
Sau khi hai chú cháu đi một vòng ở xưởng thì em thấy có một số vị trí của người Việt mình đang làm phù hợp với hai bác lớn tuổi kia. Em có trao đổi với cậu bé đó rằng, giờ để thay đổi vị trí làm việc của người Séc hay người Ukraina là sẽ không phải cách sáng suốt vì mọi người sẽ cho rằng cháu thiên vị người Việt Nam. Nên nếu chú là cháu, thì chú sẽ tới gặp vợ chồng hai anh chị người Việt Nam kia, chú sẽ trao đổi với họ về việc thay đổi vị trí làm việc cho hai bác lớn tuổi kia.
Biết rằng việc này không ai thoải mái và trọn vẹn được cả cho các bên, nhưng trong những cái xấu, thì chúng ta chọn những cái ít xấu hơn. Ở đây là cách cháu ra nói chuyện với vợ chồng anh chị kia, để họ hiểu và thông cảm cho hai bác lớn tuổi. Cháu cố gắng trao đổi làm sao để hạn chế dùng quyền lực của mình ép họ, mà nên để họ thông cảm và thấy được rằng mọi cái đều có nguyên nhân và đều có được sự bù đắp xứng đáng.
Rất may là sau khi nghe em chia sẻ, cậu bé đã giải quyết một cách khá êm thấm. Hai vợ chồng anh chị kia đồng ý ra vị trí khó kia làm, để nhường chỗ này cho hai bác lớn tuổi. Cậu bé đó chấp nhận sẽ vất vả hơn một chút để hỗ trợ thêm cho hai vợ chồng trẻ kia đảm bảo tiến độ trong công việc.
Giải quyết xong, cậu bé đó tâm sự với em là làm quản lý không đơn giản chút nào cả. Em cũng công nhận và khích lệ cậu bé là cháu cũng đã làm khá tốt trong thời gian vừa rồi. Giờ cháu chỉ cần thêm tinh ý thêm một chút để xử lý công việc khéo léo hơn thì cháu sẽ đạt được thành quả tốt hơn nữa. Mục đích của cháu là đạt được chỉ tiêu cho nhà máy, nhưng ngược lại, cháu cũng là thành viên của công ty môi giới, thì cháu cũng có thêm trách nhiệm đem lại nhiều giờ làm trong ca của cháu, để công ty môi giới có thêm thu nhập.
Chứ như lúc nãy, nếu hai bác đó về thì công ty môi giới sẽ thiệt hại từ thu nhập của hai bác đó, mà bản thân ca của cháu cũng sẽ bị giảm sản lượng dù đảm bảo được chỉ tiêu sản xuất. Cậu bé cũng tiếp thu và nói cháu sẽ rút kinh nghiệm. Em cũng nói thêm, nếu có gì vướng mắc, cháu cứ chủ động liên lạc với chú, chú sẽ cùng với cháu tìm cách xử lý. Dù sao hai người tính vẫn hơn là một người