Có câu chuyện ngoài lề, em kể ra đây để mọi người cùng suy ngẫm. Mấy hôm trước em có trò chuyện với mấy cô bé mới từ Việt Nam sang được gần 2 năm và đang làm trong nhà máy. Em có hỏi là nếu để chọn lựa lại, tụi em có chọn sang Séc không? Cả hai cô đều trả lời là nếu biết trước như hiện tại thì tụi em đã không sang đây.
Qua những gì hai cô ấy kể, thì cả hai cô đều xuất thân từ những gia đình cũng không khá giả ở những miền quê VN. Ở nhà phải vay mượn khá nhiều để lo cho các cô ấy sang đây. Khi đặt chân lên đất Séc là cả hai cô đều vào làm tại những cửa hàng lớn của các chủ người Việt. Tuy tiền lương khá cao so với mặt bằng chung, nhưng thời gian làm việc gần như liên tục, chiếm 364/365 ngày. Các cô thậm trí cũng không có thời gian để có cuộc sống riêng tư. Trong tâm trí chỉ mong làm việc để kiếm tiền gửi về nhà trả hết nợ.
Giờ do dịch Covid-19 mà xin vào nhà máy làm, các cô lại thấy thoải mái hơn. Tuy thời gian làm việc mỗi ngày có thể coi là như nhau, đều 12 tiếng. Nhưng áp lực làm việc trong nhà máy ít hơn. Mỗi tuần được nghỉ ngơi 1 ngày, khiến các cô cũng có thêm thời gian để giao lưu ngoài xã hội. Tất nhiên em không nghĩ làm việc cho người chủ Việt là ép buộc hay cực khổ, vì đó đề là lựa chọn tự nguyện và cái gì cũng có giá trị của nó.
Những chính vì họ còn quá trẻ để bước vào một cuộc sống khác lạ nơi đất khách quê người, nên việc bị sốc cũng không phải là điều khó hiểu. Nhưng có một điều, dù có thế nào thì họ vẫn phải cố gắng để thích nghi dần với cuộc sống.