Cách đây 2 tuần, cậu em út Huy nói xin cho 1 bà chị về đây làm. Mấy chị em cùng làm ở biên giới Áo chục năm, giờ thấy công việc trong nhà máy cũng ổn, nên cậu em tính về đón chị lên. Mới đầu gặp mặt, ấn tượng của em về chị là 1 người phụ nữ chăm chỉ, chất phát, đúng bản chất của người phụ nữ miền quê Việt Nam. Chị có tác phong nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm, cẩn thận với từng sản phẩm.
Qua nói chuyện với chị, cũng như nghe mấy người em kể về chị, em cảm thấy quý mến chị hơn. Chị cũng gần 50 tuổi, là chị cả trong gia đình, sau chị còn 4 người em trai. Quê chị ở một vùng nông thôn nghèo tại Việt Nam. Chị học hết cấp 2 là xin đi làm việc đồng áng, phụ hồ, để giúp đỡ gia đình. Cho tới năm chị gần 30 tuổi, vì hình thức mà chị luôn tự ti và gia cảnh nghèo khó của gia đình, nên chị vẫn không có bạn trai nào. Chị quyết định làm mẹ đơn thân và mang nặng đẻ đau 1 bé trai vào năm 2002.
Tới năm 2007, bố mẹ chị sức khoẻ ngày càng kém, nên mọi gánh nặng trong gia đình đè lên đôi vai gầy của chị. Như 1 định mệnh, chị được đi sang Séc khi không hề có 1 đồng nào cả. Có 1 đại gia ở Séc cần người sang Séc để làm việc cho họ. Mọi chi phí đón sang Séc đều do ông ấy lo hết, với điều kiện phải làm việc cho ông ấy 2 năm, rồi muốn làm gì thì làm. Chị được người quen giới thiệu và quyết định lên đường. Con trai chị đành gửi lại nhà nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Sang tới Séc, chị làm việc chăm chỉ, gây được ấn tượng và niềm tin của gia đình người chủ. Hàng tháng, họ giúp chị gửi 1 khoản tiền về cho gia đình chị để chăm sóc và nuôi dưỡng con trai. Làm cho gia chủ được 1 năm rưỡi, chị là người đầu tiên được nhà chủ xóa nợ, chị chính thức được phép ra ngoài làm việc nếu chị muốn. Nhưng vì cảm kích tấm lòng cũng như ơn huệ của gia đình người chủ đón chị sang, chị quyết định ở lại làm cho họ tới tận ngày hôm nay.
Chị chăm chỉ làm việc một cách đầy trách nhiệm và dành dụm tiền gửi về cho bố mẹ xây nhà, cũng như lo cho 4 người em trai học hành nghiêm chỉnh. Hai người em nhỏ nhất đều tốt nghiệp đại học xây dựng và có công ăn việc làm ổn định. Các em trai của chị đều rất tôn trọng và yêu quý chị.
Tới năm 2014, chị quyết định đón con trai sang Séc ở với chị. Cho tới năm đấy, chị mới về thăm con được có 3 lần. Chị cũng xác định là phải xin được thẻ vĩnh trú rồi mới đón con sang, để con được ổn định sớm. Thời điểm đó mấy đường dây mua bằng tiếng Séc để làm thẻ vĩnh trú bị phát hiện nên không mua được nữa. Chị đành quyết định học để thi. Sau 3 tháng miệt mài đèn sách tới khuya, cuối cùng chị cũng thi đỗ bằng tiếng Séc đủ để được cấp thẻ vĩnh trú.
Đón con trai sang Séc năm 17 tuổi, chị đã thực hiện được mục đích để mẹ con được đoàn tụ bên này. Cháu sang thấy mẹ vất vả làm việc, nên muốn được đi làm để hỗ trợ cho mẹ. Chị cũng không ép con học, nhưng hướng con theo học lấy 1 cái nghề. Cháu nghe lời khuyên của chị, theo phụ giúp chú Huy để học nghề cắt và nhuộm tóc.
Đầu năm ngoái, mẹ chị ở nhà ốm nặng nên hai mẹ con chị về Việt Nam chăm bà ngoại. Sau khi bà khoẻ lại, thì chị quay lại Séc trước, còn con trai chị ở lại VN chăm bà và tranh thủ học nâng cao tay nghề cắt và nhuộm tóc. Giờ vì tình hình dịch bệnh nên con trai chị vẫn chưa quay lại Séc được. Ở bên này, vì nghỉ dịch nên chị xin gia đình chủ cho chị vào nhà máy làm việc, tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Hôm nay em và mẹ con tụi nhỏ lên Brno để sắm đồ đón Tết Nguyên Đán. Tụi em có nói mọi người làm việc trong công ty có cần mua đô gì̀ để đón Tết thì tụi em mua hộ. Em cũng mời chú Huy cùng các anh chị em trong nhóm đó, có cả người chị em kể ở trên mai tới nhà em dự bữa cơm Tất Niên. Em có kể với mấy nhóc về chú Huy. Em nói với nhóc lớn là khi bố gặp chú Huy, lúc đó chú ấy cũng bằng tuổi của con bây giờ. Cũng giống như giờ chú Huy gặp con cũng tầm 30 tuổi như bố hồi đó.