Chuyện số 5:
Thằng bạn từ thủa học đại học, thời dắt nhau sang Bách Khoa, hay chui vào mấy khu tập thể Tôn Thất Tùng đánh đế chế thâu đêm suốt sáng.
Ra trường, ít thời gian gặp nhau hơn, vì mỗi thằng làm một nơi. Rồi sau đó, ôm vợ con nam tiến lập nghiệp, lại càng ít gặp bạn hơn.
Ngày ra trại, về HN nó biết tin, nằng nặc đòi ngồi với nhau 1 bữa. Vẫn vui vẻ, vẫn hồn nhiên tán phét, trò chuyện, cười rôm rả. Nó quan tâm, hỏi han mọi chuyện trong tù, vô tư kể hết, chả ngại ngần. Tù là dở rồi, nhưng tự ti còn dở hơn.
Tối về cũng say say, ngủ luôn. Chả để ý Messenger, sáng ra mới đọc.
Tự nhiên thấy vui vui, 20 năm chơi với nhau nó cũng sâu nặng.
20 năm sau, tôi với cụ vẫn thế, cụ nhá!