Lũ bạn tù của em sau khi ra tù chột hết chả thằng nào đứng lên được, có lẽ là do tự ti, hay để ý đến người ta nghĩ gì về mình và đặc biệt là không tự tin vào chính mình nữa nên khó đứng dậy. Không phải khoe những nhõn em lóp ngóp từ vực sâu lết từng cm lên... cứ lết lên thôi...cứ mùa đông về em lại nhớ thời đó, mỗi ngày đi xe máy gần 300km, sáng nào cũng 4 giờ sáng dậy, về đến nhà 10 giờ đêm để kiếm chút tiền nuôi con...rồi mọi chuyện cũng qua, nợ không đòi được, nợ người trả cả gốc lẫn lãi không thiếu một xu... Bặm môi bật máu lẩm nhẩm ' Nhất nhẫn khả dĩ trí bách dũng, nhất tĩnh khả dĩ chế bách động'. Điều quan trọng bây giờ là giữ được lòng bình yên, phẳng lặng, có trí tuệ, có sực khỏe lo gì không đứng lên được... cụ còn than thở là còn vương bận rồi... Hãy coi mọi chuyện mà cụ kể là việc đương nhiên nó phải thế... chả có gì phải trách móc, bực tức. Mong cụ mau chóng gây dựng lại sự nghiệp cho vợ con nó nhờ, bọn đấy mới là những người khổ nhất, đéch phải mình khổ nhất đâu cụ ạ.Em cũng tự biết là mình tự ái mà. Vì tự bản thân em có sự so sánh thái độ của mọi người đối với em trước và sau khi em ngã ngựa nó khác nhau như thế nào.
Chỉnh sửa cuối: