Chuyện thứ 6:
Nằm trong buồng, thằng cu em sinh năm 1991 người Hmong. Dính án vận chuyển me thái.
Hỏi chuyện, nhà nó ở tít Bảo Lâm, Cao Bằng. Từ trung tâm xã vào đến nhà nó phải 30km đường mòn, ngày mưa gió xe máy cũng không đi nổi. Học hết lớp 4 trường bản, đọc viết và nói tiếng Việt không thạo. Lấy vợ từ năm 15 tuổi, vợ con nheo nhóc, chỉ trồng được ít ngô làm mèn mén, đói kinh niên. Khi nào nó đi rừng, bẫy được con chào mào, con họa mi bán được ít tiền thì con mới có miếng thịt.
Vào đây, nó vẫn luôn mồm kêu sướng hơn ở nhà. Ở nhà cả tháng mới được 1-2 bữa thịt, còn toàn mèn mén với rau rừng. Ở đây ngày nào cũng trứng, đậu, thịt, cá thỉnh thoảng còn có vịt luộc ăn. Mặt nó phởn lắm!
Đêm, nghe tiếng thút thít bên cạnh. Hóa ra nó khóc. Hỏi sao?
Em nhớ vợ con quá! Không biết bao giờ được gặp lại nữa.
Ngày em chuyển trại, nó cứ ôm khóc mãi trước khi em đi.
Haizz, cũng một kiếp người!