Tuổi thơ Hà Nội có cả những nỗi buồn thương mà nó sẽ đi theo em đến hết cuộc đời, do thời đó khốn khó cả nhà em 7 người chỉ ở trong 30 m vuông nhà tập thể, có 1 trái bếp tầm 8m vuông thì ông nội em ở, ngày xưa Ông em có rất nhiều đất ngay đầu cầu Vĩnh Tuy từ thời trước cụ nội cụ ngoại em ở đó, nói về nhà tập thể khi đó là 1 dãy nhà dài chung tường trát bằng vữa vôi trộn với rơm, trần thì lắp bằng những tấm cót ép, mái lợp giấy dầu, mùa đông thì rét, mùa hạ thì nóng kinh khủng. Nhà hàng xóm chỉ hắt hơi thì bên mình cũng nghe rõ mồn một, ấy vậy nhưng được phân 1 căn như thế cũng là rất khó, những gia đình ở quê lên nhiều khi được phân nhà xong nhưng nhập được hộ khẩu vào địa chỉ đó cũng là vô vàn khó khăn, khi đó phải có hộ khẩu HN mới được chia kèm tem phiếu, có sổ gạo thì cuộc sống mới đỡ vất vả, ngày đó thường có câu : " mặt ngệt như mất sổ gạo" đủ để thấy cái sổ gạo nó quý giá thế nào.
Lại nói về nhà tập thể khu Đường sắt người ta hay gọi là khu nhà dầu, theo em vì mái toàn lợp bằng giấy dầu nên người ta quen mồm gọi vậy, còn một số người thì nói nó ở cạnh hãng dầu Sell nên có biệt danh đó, chỉ biết khi em lớn lên thì ai cũng gọi thế, vì lợp bằng giấy dầu, cót ép toàn những vật liệu dễ cháy nên cháy nhà là một khái niệm quen thuộc của khu nhà em. Năm nào cũng dọa cháy đến mấy lần, dây điện thì chằng chịt chủ yếu là điện thắp sáng, nói về điện thời đó thì cũng hài hước vô cùng nhà nào cuối nguồn điện đều phải sắm 1 cái xuýt von tơ to tổ bố mới thắp sáng được 2,3 cái bóng đèn.
Rồi năm 1980 hay 82 gì đó lúc em đang học lớp 6, thì khu nhà em cháy thật cháy suốt 1 đêm cháy cả 3 dãy nhà liền nhau, cả nhà em mỗi người chỉ mặc độc 1 cái quần đùi, may mắn kịp chạy thoát thân, Ông nội em chạy chậm còn bị bỏng hết lưng, đêm đó chả bao giờ em quên được, cả nhà lại trắng tay các cụ có hình dung được chỉ 1 lúc mà 7 con người không còn một thứ tài sản gì cả, Bố em đã thực tập trước nên để tất cả giấy tờ tem phiếu sổ gạo, sổ hộ khẩu vào 1 cái túi và Ông là người duy nhất giữ được đầy đủ giấy tờ cho gia đình.
Gia đình gây cháy là quán bán cơm ở đầu ngõ Hồ Bãi Cát có 3 cô con gái trạc tuổi em rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, do ông bố say rượu ủ bếp than sao đấy gây cháy, cứu con không cứu trong cơn hoảng loạn toàn bê gối và xách thùng nước gạo bỏ chạy, 3 cô ngủ say nên đều chết cả, rất chi là thảm thương, sau này bà mẹ phát điên đi lang thang suốt rồi bỏ đi đâu mất tích. Sở dĩ em nói lại trắng tay bởi năm 1972 nhà em đã trắng tay 1 lần, do bom Mỹ thả trúng nhà, vì đi sơ tán ở Yên Sở nên cả nhà không ai làm sao, đầu khu nhà em có 1 cái hầm bê tông có hơn chục người không kịp đi sơ tán chui vào tránh bom đều thiệt mạng hết. Nói về đám cháy mặc dù đã được thực tập rất nhiều lần nhưng khi nhớ lại 1 biển lửa ầm ập đuổi sau lưng thật là khủng khiếp chỉ biết chạy thật nhanh bởi cót ép và giấy dầu nó cháy vô cùng dữ dội. Cho đến tận bây giờ em chỉ nghe ai hét một từ cháy thôi là đã bủn rủn hết tay chân rồi.
Phải nói mảnh đấy khu em ở cực kỳ dữ, nó dữ bởi có quá nhiều vong hồn chết oan uổng, chết vì nhiều lý do lắm, hồi đó cạnh nhà em có 1 chú Công an, do cặp bồ bịch (gọi theo bây h chứ hồi đó gọi là hủ hóa) dù đã có vợ ở quê nên bị kỷ luật ****, uất ức về kê súng vào đầu tự sát, em sang nhìn thấy máu chảy đầy cả sàn nhà ám ảnh mãi.