Bắt đầu từ đây, tôi cũng không cảm thấy hứng thú chụp ảnh nữa. Cộng thêm câu chuyện căng thẳng trong việc đi cáp treo xuống mà quên mất cả chụp ảnh
Chả là, vé coach quay về KL của chúng tôi là 7h tối, đi cáp treo xuống mất khoảng 30 phút, tôi dự kiến thêm khoảng 30 phút nữa để dự phòng. Vì vậy, dự định khoảng 5.30 – 6h ra ga cáp treo là vừa.
Sau khi nghỉ ngơi xong, khoảng gần 4h, thấy vẫn còn thời gian, chúng tôi quyết định nhòm ngó mấy cái shops một chút. Không ngờ lúc này mới phát hiện ra 1 cái tổ tò vò về shopping giảm giá đến 70%. Miên man trong cái shops giảm giá đó mà mê mệt, tiếc vì không có thời gian nhiều hơn.
Gần 6h mới vội vàng chạy ra ga cáp treo, thì ôi thôi, một rừng người đang đứng xếp hàng ở đó. Ước chừng với lượng khách này, nếu cứ xếp hàng tuần tự thì phải mất 2 tiếng mới lên được cáp treo. Thất vọng hoàn toàn, không nghĩ là hệ thống cáp treo ở đây là quá tải như vậy. Bần thần đứng trong hàng, nhích từng bước với tâm trạng lo lắng, tình trạng này thậm chí còn không kịp cả chuyến coach 8h mất. Đang tính xem phải xử lý thế nào, có thể phải ngủ lại đây hoặc tìm cách khác để về KL.
Đang lê bước trong hàng, đột nhiên nhìn thấy và nghe thấy loáng thoáng một vài người khách phân trần với nhân viên và giơ vé coach của họ ra, giải thích là họ có thể lỡ chuyến xe nếu cứ xếp hàng thế này. Người nhân viên ở đây đã tế nhị chỉ cho họ cái express lane ở một cái cổng khác. Mừng quá, tôi nhảy ngay ra, lắp bắp giải thích tình thế của mình, một tay bế thốc cô con gái nhỏ lên để gây thêm sức ép. Cô nhân viên nói nhỏ, các bạn phải chờ một tý, đợi tốp khách kia đi đã rồi hãy tách làn để đi sang cửa express. Cám ơn rối rít và cuống cuồng tìm sang cái express lane.
Gọi là express nhưng cũng có cả đống người vẫn đang xếp hàng ở đó, chắc toàn khách ở tình trạng như mình. Chen lấn mãi, luôn miệng kêu xin lỗi vì có trẻ nhỏ, lúc này mới thấy đi chơi có trẻ nhỏ cũng lợi hại thật, cộng thêm kinh nghiệm chen lấn đã được tôi luyện ở môi trường VN nên chúng tôi cũng tiến gần đến được cánh cửa express.
Nhưng cánh cửa express cũng mãi không mở cửa vì hệ thống cáp treo thỉnh thoảng bị “treo”, hay nói đúng hơn là tự nhiên bị dừng giữa chừng, chẳng hiểu do quá tải, nhảy át hay do trục trặc kỹ thuật. Vừa lóe lên chút hy vọng thì lại tắt ngấm
May quá, hệ thống cáp treo sau khi dừng 1 lúc thì đã hoạt động trở lại. Cánh cửa express đã mở ra, cả đoàn người express đã ùn vào được, tiếp tục chen lấn để ngồi lên được cái cáp treo.
Và cuối cùng thì cũng thở phào, cả nhà cũng đã yên vị trên cáp treo rồi, lúc này là 6.20, hy vọng là vẫn kịp. Cáp treo bắt đầu ì ì khởi động, các sợi dây cáp như trùng xuống vì phải chở một lượng hành khách ở mức tối đa. Cũng phải mất gần 30 phút nữa mới xuống đến chân núi. Cáp treo đang đi đến đoạn dốc nhất, cả chiếc cáp treo đang dựng đứng trên không thì đội nhiên lại bị dừng lại. Cả khoang cáp treo bị treo lơ lửng trong không trung. Tất cả khách trong khoang không ai cất được lời nào, có lẽ ai cũng đang nín thở vì sợ. Tim tôi đập thình thịch, trong tâm bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật, trong tích tắc tôi cũng rùng mình nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hai cô con gái chắc cũng cảm nhận được tình hình, cũng ngồi bất động, cũng mong là cái cabin này không bị rung rinh quá.
Cũng may, rình rình một lúc thì cáp treo lại ì ì hoạt động trở lại. Nhẹ nhàng thờ một hơi thật dài, và từ từ chúng tôi cũng xuống đến nơi. Lúc này còn tận hơn 5 phút nữa đế ra bến xe coach, cứ vừa đi, vừa chạy, vừa hỏi thăm đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bến. Ngồi phịch xuống ghế để chờ lên xe coach và để hoàn hồn, lúc này mới cảm nhận được sự thần kỳ của chuyến vượt cạn vừa qua. Từ tâm trạng nghĩ chắc chắn là sẽ lỡ xe, vậy mà bây giờ chúng tôi đã ngồi được ở đây. Cô con gái lớn thì có thái độ thán phục cách xử lý tình huống của chúng tôi ra mặt. Tôi tự rút ra cho mình một câu kết luận: Khi đã được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất là VN thì dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng sống tốt. Như vậy, đừng nghĩ là cứ du học hay định cư ở nước ngoài đã là tốt J
Chuyến coach trở về KL của chúng tôi thật êm ái…