Vâng, bác viết ra thì em mới nhớ lại, ngày nhỏ thỉnh thoảng đi qua 1 vài nơi thấy hơi gai gai người, cảm giác hồi hộp, nhịp tim tăng, sau này lớn lên không còn cảm giác đó nữa, cứ tưởng mình tăng dũng khí ngờ đâu là linh giác nó tuột mất
Thế là em mới bỏ qua chuyện cái làng.Vì chúng ta đều đã thấy,con người vốn có sẵn những giác quan để giao tiếp với môi trường xung quanh.Mọi thay đổi dù nhỏ nhất,hoặc từ rất xa của môi trường xung quanh đều có thể tác động đến cơ thể người.Như kiểu khoa học bây giờ có cái thuyết một ông bím đập cánh ở bên Chi lê có thể là nguyên nhân một trận cuồng phong ở Philipin.Mọi thứ trong cuộc sống đều có liên hệ và tác động qua lại lẫn nhau dù to hay nhỏ dù gần hay xa.Cũng vì thế,khoa học thái Tây mới quay ngược vào trong tìm hiểu về con người.Mà mãi vẫn chưa tự hiểu được chính mình,đừng nói biết giời biết bể.
Người Tàu xưa,xét mạch đất hay còn gọi là long mạch,theo các quy tắc phỏng dụ trừu tượng về thủy khẩu,án sơn,trào sơn,minh đường,thanh long bạch hổ như một tổng quát về tướng đất.Trước là để chọn nơi cư trú,quy hoạch những chỗ canh tác,thuận tiện về giao thông mà an toàn trong phòng thủ chống lại thú dữ,giặc giã.Sau rồi để phục vụ cái nếp lấy danh gia vọng tộc làm căn bản nhà nước của ông Khưu thì có thêm môn địa lý để mả,mục đích chính là lấy sự chăm lo cho miếu đường tổ tiên được dài lâu vĩnh cửu làm tiêu chuẩn xét một họ ở đẳng cấp nào,bởi thế phải xem đất cẩn thận,tránh những thiên tai địch họa bất ngờ,lại phải kiên cố vững chắc hiểm hóc trắc trở làm nản lòng bọn đào trộm mả vốn là một nghề rất thịnh bên tàu ngày xưa.
Rồi cứ thế mà thần thần ma ma gia giảm vào,để cho bần lông dai cấp nghe thấy là sợ mất hết cả não phê phán,thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành,cứ kính thần như thần tại cho nó được an tâm mà cày cuốc kiếm cắn.
Chứ một thầy phong thủy giỏĩ, xem kỹ mạch đất am hiểu địa chất có thể biết nhà chủ nằm trên một cái túi nước sâu bên dưới thì cũng đã đọc được vài phần những tác động đến tính khí trí não người ở bên trên,rồi năm năm bảy năm sau cách đấy độ một quãng đồng mà có anh nào đào ao thả cá,kiểu gì thì nhà ý chả có chuyện.
Hoặc giả có ông phong thủy phán nhà chủ phải làm cái bình phong án ở sân trước cửa,chẳng qua để giảm cái sóng âm của thằng chủ máy xát ở rìa làng đêm ngày nó âm ỉ vọng về,làm con cháu ông bà mất ăn mất ngủ,nào đi tiểu đêm nào khóc dạ đề nào mê thấy ông vải về than thở.
Cứ thế rồi biên tập thành văn vần,thành thơ,gia giảm thêm tí bí hiểm,vừa để giấu nghề vừa để khỏi bị đứa nào vặn vẹo.Thế cũng đáng là bậc sư phò trong đám thầy bà rồi.
Nếu mà Trung ương cho bầu Thầy phong thủy vào Ủy ban phong thủy Quận,em là em vote bác Trâu nhà mình một phếu.