- Biển số
- OF-456808
- Ngày cấp bằng
- 27/9/16
- Số km
- 564
- Động cơ
- 208,880 Mã lực
Em hóng...
Cái tay khòng ( vì phang nhiều quá ) đâu ?Vợ mà láo là cứ phải thẳng tay, em không làm được như vậy
Bom tg hiện đại lắm hoá ra cg chỉ là cg chỉ là pháo sống lâu nămLáo như con này tát là nhẹ, đấm vỡ mồm rồi trồng răn giả cả thể, mỗi lần cười nhìn răng lợi nó sẽ nhớ lại bài học này
Mọe cái chuyện nhảm nhạtChuyện xảy ra ở một gia đình bình thường, như bao gia đình khác.
Chị là giáo viên, hiền lành và chăm chỉ.
Anh là kỹ sư xây dựng, nóng tính, bộc trực nhưng tốt bụng.
Do chịu khó làm ăn, gia đình anh chị cũng có kinh tế ổn định, tuy chưa thể gọi là giàu nhưng cũng khống thiếu thốn gì. Con cái ngoan ngoãn, gia đình êm ấm.
Gần đây, từ dạo các cháu khôn lớn, chị không còn quá vất vả như ngày xưa, lại được mấy chị em đồng nghiệp rủ rê nên hay đi chùa. Đi riết, nghe thầy chùa giảng dạy nhiều đâm nghiện, rồi chị nhận mình là Phật tử, rất năng tham gia làm công quả, cúng dường cho chùa.
Anh biết việc chị ham đi chùa, đi làm công quả, đôi lúc xao nhãng việc nhà, nhưng tặc lưỡi, thôi kẹ, giờ khá giả, nhàn nhã rồi, cũng phải để cho vợ thoải mái, chẳng cấm cản làm gì.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến ngày hôm qua, là ngày giỗ bố anh.
Sau khi làm cơm cúng, anh lên thắp hương, thấy thiếu xấp tiền vàng, anh nghĩ chắc chị quên, thấy chị lúi húi dưới bếp, anh sai thằng cu lớn đạp xe ra đầu ngõ mua về đặt lên bàn thờ thắp hương.
Hương tàn, anh gọi chị lên lễ bố và hoá vàng để hạ mâm ăn cơm. Lễ xong chị hỏi: Tiền vàng ở đâu ra thế này anh trả lời, mẹ mày quên, anh sai thằng cu lớn đi mua, thôi hoá vàng đi để cả nhà còn ăn cơm.
Chị cao giọng: Báo đài viết đầy ra đấy anh không đọc à? Người ta đang đề nghị cấm đốt vàng mã vì đó là mê tín dị đoan, em ra chùa thầy cũng nói đốt váng mã là lãng phí, có đốt người chết cũng không nhận được...
Anh quát: Cô im đi, bao lâu nay cúng cơm ông bà, hoá vàng có sao đâu, giờ đi nghe mấy lão thầy chùa rồi về giở giói ra, cô mang cả chục triệu đi công quả, cúng dường tôi không nói gì, đốt cho bố mấy chục đồng tiền vàng mã cô kêu lãng phí? mà cô biết bố tôi không nhận được à? cô định trù ẻo ông cụ à?
Chị bực bội: Các thầy nói thì phải tin, người cố chấp bảo thủ như anh bao giờ mới tinh tấn được...
Bốp!!! Một cái tát bay thẳng vào mặt chị, giọng anh gầm lên: Tin thầy chùa thì ra chùa mà ở, tôi không cần cái loại vợ như cô...
Chị chạy vào buồng ôm mặt nằm vừa rấm rứt khóc, vừa thầm nghĩ, cái lão chồng mình đã u mê, giờ lại còn giở thói vũ phu, mai phải ra chùa hỏi thầy xem làm cách nào cho lão giác ngộ mới được...
Anh lúi húi hoá vàng, rồi gọi 2 đứa con ra ăn cơm, 3 bố con lặng lẽ ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, bữa giỗ bình thường vui vẻ, năm nay trở nên lạnh lẽo, buồn bã. Anh rót chén rượu tợp một ngụm, bảo các con ăn cơm, trong bụng tự nhù: Mai phải ra chùa vả cho lão thầy chùa một phát, tuyên truyền nhảm nhí làm thiên hạ mê muội...
Muốn biết cuộc chạm trán giữa anh và chị ngày hôm sau tại chùa diễn ra như thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Kết là cô vợ vào than vãn với thầy chùa rồi thầy vỗ về an ủi rồi quá đà nên nảy sinh tình cảm mà vung vãi áo xống ra đúng lúc đó thì anh chồng cũng với ý định lên vả thầy chùa bỗng chứng kiến cảnh truy hoan đầy phấn khích vì thế đã quay lại bằng điện thoại và tung lên mạng để sỉ nhục đôi gian tu dâm phụ các cụ đợi hồi sau sẽ rõ nhécúng 10tr vnd thì ko xót . vàng mã mấy chục mà lắm mồm ăn vả chuẩn cmnr
ps: em hóng đoạn kết
Để tiết kiệm. Theo cháu bỏ giỗ tết, chắc chả mấy chốc mà mất gốc. Đỡ tốn kém. !!!!!Chuyện xảy ra ở một gia đình bình thường, như bao gia đình khác.
Chị là giáo viên, hiền lành và chăm chỉ.
Anh là kỹ sư xây dựng, nóng tính, bộc trực nhưng tốt bụng.
Do chịu khó làm ăn, gia đình anh chị cũng có kinh tế ổn định, tuy chưa thể gọi là giàu nhưng cũng khống thiếu thốn gì. Con cái ngoan ngoãn, gia đình êm ấm.
Gần đây, từ dạo các cháu khôn lớn, chị không còn quá vất vả như ngày xưa, lại được mấy chị em đồng nghiệp rủ rê nên hay đi chùa. Đi riết, nghe thầy chùa giảng dạy nhiều đâm nghiện, rồi chị nhận mình là Phật tử, rất năng tham gia làm công quả, cúng dường cho chùa.
Anh biết việc chị ham đi chùa, đi làm công quả, đôi lúc xao nhãng việc nhà, nhưng tặc lưỡi, thôi kẹ, giờ khá giả, nhàn nhã rồi, cũng phải để cho vợ thoải mái, chẳng cấm cản làm gì.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến ngày hôm qua, là ngày giỗ bố anh.
Sau khi làm cơm cúng, anh lên thắp hương, thấy thiếu xấp tiền vàng, anh nghĩ chắc chị quên, thấy chị lúi húi dưới bếp, anh sai thằng cu lớn đạp xe ra đầu ngõ mua về đặt lên bàn thờ thắp hương.
Hương tàn, anh gọi chị lên lễ bố và hoá vàng để hạ mâm ăn cơm. Lễ xong chị hỏi: Tiền vàng ở đâu ra thế này anh trả lời, mẹ mày quên, anh sai thằng cu lớn đi mua, thôi hoá vàng đi để cả nhà còn ăn cơm.
Chị cao giọng: Báo đài viết đầy ra đấy anh không đọc à? Người ta đang đề nghị cấm đốt vàng mã vì đó là mê tín dị đoan, em ra chùa thầy cũng nói đốt váng mã là lãng phí, có đốt người chết cũng không nhận được...
Anh quát: Cô im đi, bao lâu nay cúng cơm ông bà, hoá vàng có sao đâu, giờ đi nghe mấy lão thầy chùa rồi về giở giói ra, cô mang cả chục triệu đi công quả, cúng dường tôi không nói gì, đốt cho bố mấy chục đồng tiền vàng mã cô kêu lãng phí? mà cô biết bố tôi không nhận được à? cô định trù ẻo ông cụ à?
Chị bực bội: Các thầy nói thì phải tin, người cố chấp bảo thủ như anh bao giờ mới tinh tấn được...
Bốp!!! Một cái tát bay thẳng vào mặt chị, giọng anh gầm lên: Tin thầy chùa thì ra chùa mà ở, tôi không cần cái loại vợ như cô...
Chị chạy vào buồng ôm mặt nằm vừa rấm rứt khóc, vừa thầm nghĩ, cái lão chồng mình đã u mê, giờ lại còn giở thói vũ phu, mai phải ra chùa hỏi thầy xem làm cách nào cho lão giác ngộ mới được...
Anh lúi húi hoá vàng, rồi gọi 2 đứa con ra ăn cơm, 3 bố con lặng lẽ ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, bữa giỗ bình thường vui vẻ, năm nay trở nên lạnh lẽo, buồn bã. Anh rót chén rượu tợp một ngụm, bảo các con ăn cơm, trong bụng tự nhù: Mai phải ra chùa vả cho lão thầy chùa một phát, tuyên truyền nhảm nhí làm thiên hạ mê muội...
Muốn biết cuộc chạm trán giữa anh và chị ngày hôm sau tại chùa diễn ra như thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Đến 90% tăng ni hiện nay ko tu nghiêm chỉnh với 1000 lý do khác nhau. Nào là xxx cắm vào, nào là 1 nghề kiếm sống, nào là thất tình hay trốn nợ... Hầu hết 10 chùa thì đến 9 là toàn hổ mang. Tuy vậy 10% tăng ni còn lại thực sự vẫn tu hành chân chính theo đúng lý tưởng từ bi giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Hơn nữa họ cũng đang phải gồng mình chống lại xu hướng và đàm tiếu o ép của 90% kia. Họ vẫn đáng được trân trọng và ủng hộ chỉ có điều chúng ta người phàm nên khó nhận ra đúng vị tăng ni nào mà thôi.Đạo phật ko hoá tiền vàng, chị theo đạo phật đó là quyền của chị thôi. Anh đốt cho bố mẹ anh chứ không phải bố mẹ chị. Tiền công quả em thấy giờ là lãng phí nhất. Thời đại hưng thịnh nhất của phật giáo là đây chứ đâu. Em kính phật nhưng tăng thì hết trọng ( có thế hết ). Cũng chỉ là một nghề thôi mà.
Cụ chả phải xui, lên chùa thầy bảo chay là về chay luôn đấy.Con vợ thía này không tát hơi phí. Mịa theo thầy chùa thì đừng bắt Chồng Chịch nữa, chay luôn thể đi các Cụ nhể.