- Biển số
- OF-457321
- Ngày cấp bằng
- 29/9/16
- Số km
- 371
- Động cơ
- 208,187 Mã lực
Nãy tôi ngó qua chủ đề nào đó thấy xôn xao vụ chửi thề. Tự nhiên nhớ chuyện hồi trước.
Lúc còn làm ăn cò con thì cái chuyện chưởi lộn với bạn hàng, bên giao hàng là như cơm bửa. Cuối tháng chưởi, đầu tháng huề, giữa tháng cười, cuối tháng sau chưởi tiếp. Hễ đòi nợ là có chưởi lộn, hễ chào hàng là có cười tươi như hoa. Đòi nợ tới mức mà 30 tết nó không trả, còn thách mình mùng 1 tết tới nhà đòi, đúng 7 giờ sáng mùng 1 tết tôi tới nhà nó đòi luôn, 2 bên chưởi lộn xa xả ngay mùng 1 tết. Tôi cho bà xả quay phim lên làm 1 clip, sau này mấy chổ cứng đầu không trả tiền, quyết định đòi xong là nghỉ chơi thì gửi cái clip trước cho nó xem, trong tuần tự động nó biết trả tiền không cần phải tới nhà đòi. Để hôm nào có hứng viết bài về đòi nợ quyết liệt mà không giang hồ.
Với lính lác cũng vậy, cà chớn là chưởi thề luôn. Mà dân lao động thì nghe chưởi thề quen rồi nên mình chưởi thề nó không giận, miễn là đừng chưởi trên đầu nó, còn nói xách nói mé nói lộn óc nó là nó ghét nhất.
Sau này công ty lớn hơn, cái chuyện chưởi lộn và chưởi thề không còn xảy ra nữa. Vì khách hàng cũng cao cấp hơn, có văn hóa hơn. Lính lác thì về sau đều có trình độ nên cũng không cần chưởi thề.
Sau này duy nhất được 2 "cơ hội" chưởi lộn. 1 lần là với 1 cha chủ vựa ve chai, 1 lần nữa với thằng chạy xe ba gát. Bao nhiêu ngôn ngữ đường phố, chợ búa mấy năm trời không sử dụng nữa chạy 1 lèo từ trong ruột ra cái ào hết trơn, bao nhiêu bực mình, stress trong công việc xả ra sạch bách, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nói chung, với người thì nói tiếng người, với ma phải nói tiếng ma nó mới hiểu.
Lúc còn làm ăn cò con thì cái chuyện chưởi lộn với bạn hàng, bên giao hàng là như cơm bửa. Cuối tháng chưởi, đầu tháng huề, giữa tháng cười, cuối tháng sau chưởi tiếp. Hễ đòi nợ là có chưởi lộn, hễ chào hàng là có cười tươi như hoa. Đòi nợ tới mức mà 30 tết nó không trả, còn thách mình mùng 1 tết tới nhà đòi, đúng 7 giờ sáng mùng 1 tết tôi tới nhà nó đòi luôn, 2 bên chưởi lộn xa xả ngay mùng 1 tết. Tôi cho bà xả quay phim lên làm 1 clip, sau này mấy chổ cứng đầu không trả tiền, quyết định đòi xong là nghỉ chơi thì gửi cái clip trước cho nó xem, trong tuần tự động nó biết trả tiền không cần phải tới nhà đòi. Để hôm nào có hứng viết bài về đòi nợ quyết liệt mà không giang hồ.
Với lính lác cũng vậy, cà chớn là chưởi thề luôn. Mà dân lao động thì nghe chưởi thề quen rồi nên mình chưởi thề nó không giận, miễn là đừng chưởi trên đầu nó, còn nói xách nói mé nói lộn óc nó là nó ghét nhất.
Sau này công ty lớn hơn, cái chuyện chưởi lộn và chưởi thề không còn xảy ra nữa. Vì khách hàng cũng cao cấp hơn, có văn hóa hơn. Lính lác thì về sau đều có trình độ nên cũng không cần chưởi thề.
Sau này duy nhất được 2 "cơ hội" chưởi lộn. 1 lần là với 1 cha chủ vựa ve chai, 1 lần nữa với thằng chạy xe ba gát. Bao nhiêu ngôn ngữ đường phố, chợ búa mấy năm trời không sử dụng nữa chạy 1 lèo từ trong ruột ra cái ào hết trơn, bao nhiêu bực mình, stress trong công việc xả ra sạch bách, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nói chung, với người thì nói tiếng người, với ma phải nói tiếng ma nó mới hiểu.