Vãi các bố ofer, chắc chửi hết, trừ mỗi các bố ra.
Nên nhớ anh Bị mang tiếng hoàng thất, nhưng họ hàng“đại bác bắn chưa chắc đã tới”, gia đình bần nông, lao động nghèo, bán chiếu. Vậy mà vào tay bác Lượng đã chia 3 thiên hạ. Vậy thì cái câu có 1 người thì lấy được thiên hạ có sai không.
Trái ngược, các đối thủ của anh Bị toàn “Trâm anh thế phiệt”, con ông cháu cha, từ Tào đến Tôn. Ngay như Viên Thiệu, tứ thế tam công, có gốc to vậy nhưng hơi “ngáo”, không có quân sư “tốt” nên cuối cùng cũng chỉ là hạt cát trong thời đại khốc liệt này.
Nên nhớ thêm Trung nguyên là mảnh đất màu mỡ, đất rộng người đông, mọi thứ không thiếu, muốn chiếm được quá khó. Vì vậy mà họ Tào rồi Tư Mã chiếm giữ nơi đây đã lấn át được các thế lực còn lại.
Ngày trước khi thiên hạ phạt Tần - đang chiếm giữ Trung nguyên, nếu đại tướng của Tần là Chương Hàm không bị triều đình nghi ngờ thì Chương Hàm đã không đầu hàng. Chắc lúc đó chư hầu do Hạng Vũ thống lĩnh còn lâu mới ăn được.
Về sau Lưu Bang chiến Hạng Vũ, thì do Hạng Vũ - đang chiếm giữ Trung nguyên, có một Phạm Tăng mà không biết dùng nên thất bại trước Lưu Bang. Mặc dù trước đó anh Bang có Tam kiệt Trương Lương - Hàn Tín - Tiêu Hà, nhưng bất lợi về địa chính trị, kinh tế nên muốn ăn anh Vũ cũng mướt mả mồ hôi. Về sau ly gián được Hạng Vũ và Phạm Tăng nên dần dần chiếm được Trung nguyên, thì gió đảo chiều, anh Vũ thành “cá nằm trên thớt”.
Dẫn chứng những điều trên để cho thấy, ai có được Trung nguyên người đó có lợi thế rất lớn, trừ khi “tự hủy” hay tự tay dâng cơ đồ cho đối phương như nhà Tần hay anh Vũ. Trái lại, họ Tào rồi Tư Mã không vậy. Nên bác Lượng dù xuất chúng cũng quá khó để xoay chuyển cục diện. Nhưng việc làm mentor cho một Startup tay trắng như anh Bị để rồi sau này thành một Tập đoàn xuyên quốc gia chiếm 1/3 thị phần thì cũng phải nói bác Lượng không phải dạng vừa.
Thêm nữa, ngay thời Tam quốc hay về sau các triều đại thường tôn vinh bác Lượng vì tài năng là phần lớn nhưng sự trung nghĩa, cúc cung tận tụy vì chủ của mình là điều được đánh giá cực cao. Riêng các bác ofer không hiểu và bản thân cũng không có tính cách này nên anti hay GATO với sự “nổi tiếng” của bác Lượng cũng là điều dễ hiểu.
PS: Các bố cứ bô bô lịch sử của bên thắng cuộc. Thế chốt hạ thì Thục Hán hay Tấn là kẻ thắng. Nhưng đến kẻ thù của bác Lượng là nhà Tấn vẫn tôn vinh, rồi các triều đại sau đều nể phục, vậy mà một vài hậu sinh Vịt vẫn chê được thì thật kỳ!