Qua ngòi bút của cụ La Quán Trung là vậy. Sử sách ghi lại thì Lưu Bị thuộc loại khôn ngoan, văn võ song toàn, biết thu phục lòng người. Chỉ là gặp đối thủ giỏi hơn, chứ chả có thời thế nào ở đây. Anh ấy ra sau nên phải dạt về đất Ba Thục vốn xa xôi hẻo lánh, ít nhân tài, khó phát triển kinh tế lẫn quân sự, trụ được mấy chục năm là ngon rồi. Trong lúc đó Trung Nguyên trù phú nhiều nhân tài cả văn lẫn võ (nhìn danh tướng với mưu sỹ bên Tào lên tới vài chục cái tên, trong khi bên Thục vỏn vẹ mấy anh em chơi với nhau từ xưa, sau thu thêm 1 ông già Hoàng Trung và 1 tay dân tộc Mã Siêu). Ngay thằng Đông Ngô cũng cực kỳ trù phú, vị trí thuận lợi cả về giao thương lẫn nông nghiệp, lại thêm sông Trường Giang che chở.