Lúc đó tiện chân, đi đôi dép, em dậm mạnh mấy phát, doạ nó, cho nó khiếp sau đỡ chui vào nhà em.
Dậm chân như thế, cũng là để trấn an tình thần mình, chứ quả thật đang lúc nhậy cảm như thế này, sợ quá.
Thế là thôi, cái áo con chuột chui vào đó trú ngụ rồi, lạnh quá, mà k dám mặc, trên người em lúc này đang diện mỗi cái áo thu đông thôi.
Trên xe vẫn còn cái áo sơ cua, ngoài trời thì mưa, mà ra xe thì ngại, lúc này em ngại thật.
Bình thường, đường nhà em có những tối rất lắm xe qua lại ( Tam Trinh mà ) nhưng sao nay vắng xe thế, kể mà có con xe tải chạy qua, là em cũng vào lấy chìa khoá mở cửa ra và ra mở xe lấy cái áo đấy.
Lúc này giơ điện thoại lên nhìn, 00h 49' thời gian sao trôi chậm rãi thế không biết.
Trời lạnh, em hay bị dị ứng, hắt xì ngay được, trời nay lạnh quá, chắc tại trời mưa nữa nên có phần lạnh hơn.
Em lại lò dò, lên T2 tìm xem có con áo nào, để mặc vào cho ấm, chứ tình hình này, lạnh quá, mà em hắt xì mấy phát rồi.