- Biển số
- OF-204591
- Ngày cấp bằng
- 2/8/13
- Số km
- 5,992
- Động cơ
- 450,182 Mã lực
- Nơi ở
- www.nghiaheniken.com
- Website
- www.facebook.com
Qua riệu chè, nay nhọc quá cc ạ,
Em thuật nốt cho các cụ nghe nhé.
Đêm hôm đó, cả đêm em trằm trọc, có ngủ được đâu, cứ đi lên đi xuống, chờ trời sáng để lên xác mình lại với hàng xóm ở căn tập thể cũ.
Loanh quanh, cả đêm cứ đi lên đi xuống, thuốc men, bì bõm mì tôm.
( Đến mãi chiều hôm qua, em với nhớ ra, lâu mình không cf, nên đã uống 1 cốc, và đó cũng là nguyên nhân mất ngủ )
Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc em nhấm tí tỏi vã, thì không thấy cái mùi loảng thoảng kia nữa.- Lại thế.
Sáng hôm đó, mãi tận 7h30 em bắt đầu chạy lên, lên tới nơi thì hơn 8h, em gửi xe, rồi đi vòng về sau tham quan, xung quanh, thấy căn này nhà cửa thông thoáng, em chụp mấy bức ảnh để gửi đi.
Em đi vào cầu thang, thì gặp đôi vợ chồng ở tầng 1, em xin phép nói chuyện và hỏi về tầng 5 căn nhà này, đầu tiên chị ấy bảo không rõ. Nhưng khi em nói chị chủ cho thuê, chị ấy dạy tiếng anh, thì lúc đó chị gái kia nói, nhà này cũng mấy người thuê, nhưng không có chuyện gì cả. Vợ chồng chủ nhà vui vẻ, mới mua nhà nơi khác được khoảng 2 năm và cho thuê căn này.
Không quên cảm ơn anh chị, và em từ biệt, nhưng em vẫn chưa an tâm, em lại lên trên tầng 5, em thấy nhà đối diện bật đèn sáng, em gõ cửa thì gặp ngay ông chú gôc Nghệ An, hiện làm tổ trưởng toà nhà này.
Sau khi trao đổi tầm 20p chú ấy cũng nói, gần đây nhất có 2 vợ chồng trẻ tới thuê, ở được nửa năm, nhưng nhà bị ngấm giột ở trên, nên đã trả nhà năm ngoái. Và chú đó có dẫn lên thượng, xem cái mái tôn mới làm trong năm, chống dột cho cả toà.
Như thế là em an tâm chào chú ra về.
Thực ra, khi xuất hiện mùi lạ kia, em cũng không hiểu từ đâu, nhưng có lẽ cũng là ẩn số.
Mà em không giải thích được, vid chỉ tới khi em chơi mấy tép tỏi, thì mùi đó với biến mất.
Em cũng bận, các cụ cũng bận, làm gì đến mức tự nghĩ ra mấy thứ linh tinh để câu Like+ câu View đâu.
Chốt lại, là nhà em đã thuê được cho đứa cháu, buổi tối đầu thấy hơi không an tâm, sau khi buổi sáng hôm sau tới, thì hoàn toàn an tâm gọi điện cho bố mẹ mấy đứa sinh viên kia.
Cảm ơn các cụ đã đồng hành, bớt thời gian ra khi nghe em kể lại.
Văn lủng củng, các cụ thông cảm.
Chúc mừng năm mới các cụ mợ nhé
Em thuật nốt cho các cụ nghe nhé.
Đêm hôm đó, cả đêm em trằm trọc, có ngủ được đâu, cứ đi lên đi xuống, chờ trời sáng để lên xác mình lại với hàng xóm ở căn tập thể cũ.
Loanh quanh, cả đêm cứ đi lên đi xuống, thuốc men, bì bõm mì tôm.
( Đến mãi chiều hôm qua, em với nhớ ra, lâu mình không cf, nên đã uống 1 cốc, và đó cũng là nguyên nhân mất ngủ )
Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc em nhấm tí tỏi vã, thì không thấy cái mùi loảng thoảng kia nữa.- Lại thế.
Sáng hôm đó, mãi tận 7h30 em bắt đầu chạy lên, lên tới nơi thì hơn 8h, em gửi xe, rồi đi vòng về sau tham quan, xung quanh, thấy căn này nhà cửa thông thoáng, em chụp mấy bức ảnh để gửi đi.
Em đi vào cầu thang, thì gặp đôi vợ chồng ở tầng 1, em xin phép nói chuyện và hỏi về tầng 5 căn nhà này, đầu tiên chị ấy bảo không rõ. Nhưng khi em nói chị chủ cho thuê, chị ấy dạy tiếng anh, thì lúc đó chị gái kia nói, nhà này cũng mấy người thuê, nhưng không có chuyện gì cả. Vợ chồng chủ nhà vui vẻ, mới mua nhà nơi khác được khoảng 2 năm và cho thuê căn này.
Không quên cảm ơn anh chị, và em từ biệt, nhưng em vẫn chưa an tâm, em lại lên trên tầng 5, em thấy nhà đối diện bật đèn sáng, em gõ cửa thì gặp ngay ông chú gôc Nghệ An, hiện làm tổ trưởng toà nhà này.
Sau khi trao đổi tầm 20p chú ấy cũng nói, gần đây nhất có 2 vợ chồng trẻ tới thuê, ở được nửa năm, nhưng nhà bị ngấm giột ở trên, nên đã trả nhà năm ngoái. Và chú đó có dẫn lên thượng, xem cái mái tôn mới làm trong năm, chống dột cho cả toà.
Như thế là em an tâm chào chú ra về.
Thực ra, khi xuất hiện mùi lạ kia, em cũng không hiểu từ đâu, nhưng có lẽ cũng là ẩn số.
Mà em không giải thích được, vid chỉ tới khi em chơi mấy tép tỏi, thì mùi đó với biến mất.
Em cũng bận, các cụ cũng bận, làm gì đến mức tự nghĩ ra mấy thứ linh tinh để câu Like+ câu View đâu.
Chốt lại, là nhà em đã thuê được cho đứa cháu, buổi tối đầu thấy hơi không an tâm, sau khi buổi sáng hôm sau tới, thì hoàn toàn an tâm gọi điện cho bố mẹ mấy đứa sinh viên kia.
Cảm ơn các cụ đã đồng hành, bớt thời gian ra khi nghe em kể lại.
Văn lủng củng, các cụ thông cảm.
Chúc mừng năm mới các cụ mợ nhé