Em rất thích sản xuất. Bản thân em cũng có một xưởng 1/2 sản xuất, gọi là 1/2 sản xuất vì nguyên liệu vẫn phải nhập ngoài nhiều. Họ hàng nhà em cũng nhiều bác và anh chị làm gia công.
Trong ngành y tế của nhà em, theo số liệu của bộ y tế thì đến hơn 90% sản phẩm y tế là nhập khẩu, vì vậy tiểm năng sản xuất còn khá lớn. Theo em không phải là không cạnh tranh được, mà s thị trường nội còn tương đối nhỏ nên dẫn đến quy mô không thể quá lớn, vì quy mô quá lớn thì biết bao giờ mới hồi vốn và ngồi thu tiền lời...?
Tuy nhiên có vài vấn đề mà em trực tiếp gặp phải, cụ thể:
- Bắt tay vào tìm một phụ kiện nào đó , tìm hết cả hơi, tìm ra người sản xuất rồi thì lại không đạt yêu cầu. Mấy nhà máy cơ khí, em cần một chi tiết thôi, mà giá thì lại quá cao và chất lượng thì chả đảm bảo gì cả.
- Một mặt hàng bao gồm nhiều chi tiết, một mình anh không thể sản xuất mọi chi tiết được, nhiều chi tiết anh phải được cung cấp bởi các nhà sản xuất khác. Thực tế thì nền sản xuất của ta quá rời rạc, chả kết nối được với nhau, mỗi anh đi một hướng, có muốn liên thông cũng khó. Thành ra nhiều doanh nghiệp cứ phải nhập chi tiết ở nước ngoài là vậy.
Theo chủ đề của cụ, trả lời cho câu hỏi TẠI SAO phần lớn người việt không thích sản xuất. Câu trả lời rõ ràng là SẢN XUẤT LÀ KHÓ. Chả dễ xơi như thương mại, mà cũng chả tính ngay được lãi như nhà,đất, vàng, ngoại tệ.
Em có một ông anh con bác làm về abc , anh là đại gia. Giờ thừa tiền rồi, quả thực đúng tâm sự là chả biết đầu tư vào cái gì. Các cụ biết đấy, đầu tư vào cái gì, làm cái gì thì mình phải hiểu về nó. Phức tạp như thiết bị công nghệ thì chả có đại gia nào ở mình mộng cái mộng sản xuất ra được. Thừa tiền thì ĐÀNH PHẢI mua nhà mua đất đổi xe...