Theo iem thì SX của mình kém vì mấy lý do chính:
- Truyền thống là như thế. Có câu "sĩ, nông, công, thương", rồi "nhất sĩ nhì nông", lại còn "phi thương bất phú". Dân mình truyền thống thích làm quan, nếu k0 thì đi buôn cho nhanh giàu, anh SX chả có chỗ đứng. Thử hỏi các em HS phổ thông xem tỷ lệ bao nhiêu em được giáo dục là sau này cố mà làm SX, hay là toàn hô hào đi họd để làm quan, nếu k0 làm quan thì đi buôn.
- Hàng TQ không hề rẻ, nếu không nói là đắt hơn VN. Nhiều cụ nghĩ là cứ TQ SX là rẻ là sai lầm, nó chỉ rẻ khi sản lượng cực lớn, chứ thử hỏi sang Thẩm Quyến, Quảng Đông mà đặt hàng SL nhỏ xem, đắt lòi con mắt luôn.
Nhưng khác biệt ở chỗ là dân TQ k0 chê việc, to bé đều làm hết, làm đến đâu tính công đến đó. Trong khi rất nhiều ông VN mang tiếng là làm SX nhỏ nhưng việc nhỏ thì chê theo kiểu "không bõ miếng, anh k0 làm, thà anh ngồi chơi rình xem có con gà béo nào để thịt còn hơn".
Các cụ làm SX thì biết rõ, cứ sang TQ thì dù anh đặt hàng 1 chiếc họ cũng sẵn sàng làm, đúng quy cách mong muốn, đúng hạn mong muốn.
- Chữ tín. Muốn SX được, chữ tín phải đặt lên cao hàng đầu. Khoản này em thấy dân TQ hơn hẳn nhiều ông dân mình. Dân TQ đã cam kết là làm, đã làm là chuẩn. Trong khi ở VN (nhất là miền Bắc) đặt hàng SX cái gì thì đủ các loại lỗi: đầu tiên là k0 bõ miếng của anh, sau đó là làm k0 đúng hẹn, sau đó nữa là làm không đúng chuẩn (thôi các em thông cảm lấy giúp anh...)...
Một dây chuyền SX nhỏ cũng đòi hỏi rất nhiều rất nhiều nhà SX phụ trợ, chỉ cần trong đó dăm ba ông cung cấp chuối củ thì cả quy trình tan vỡ hết rồi còn làm ăn cái gì...
Những vấn đề của chính sách NN chỉ là một phần thôi.