Vấn đề này có lẽ có tranh cãi bao nhiêu lần cũng vậy . Các cụ ở nơi khác đến , không sinh ra và lớn lên trong phố cổ thì không bao giờ hiểu được suy nghĩ và cách sống của người dân phố cổ đâu . Nó cũng tương tự như việc những đứa trẻ trên phố cổ chưa bao giờ có những buổi tắm sông , lội đồng mò cua bắt ốc thì khó có thể thấu hiểu niềm vui giản đơn đó của trẻ em nông thôn .
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , hiện trạng khó giải quyết hiện nay của khu phố cổ là hậu quả của một chuỗi những sai lầm . Sai lầm đầu tiên là việc cấp nhà cho cán bộ vô tội vạ , nhồi nhét người vào những biệt thự cũng như các dãy nhà trong phố cổ sau năm 54 . Nếu sai lầm đầu tiên này còn có thể giải thích do thời chiến tranh điều kiện thiếu thốn , thì sau khi đất nước thống nhất bước vào thời kì đổi mới , đáng lẽ ra bên cạnh tập trung phát triển kinh tế , giới chức Hà thành cũng phải chú trọng đến việc quy hoạch lại hạ tầng của thành phố ( giãn dân ra đô thị vệ tinh ) để đáp ứng với sức ép dân số sẽ kèm theo khi kinh tế thủ đô đi lên . Và đó cũng là thời điểm hợp lý nhất để làm điều này vì khi đó giá trị của bất động sản chưa bị đẩy lên điên rồ như bây giờ , và kinh tế của nhiều hộ gia đìnhkhu phố cổ cũng chưa bị phụ thuộc vào nơi họ sống như hiện tại . Những thị dân thời kì đầu đổi mới đấy sẽ dễ dàng thuyết phục cũng như dễ tạo lập cuộc sống mới hơn nhiều trong bối cảnh nền kinh tế thị trường mới bắt đầu định hình . Nhưng rồi , việc chạy theo thành tích phát triển kinh tế nóng , cùng với đó là sự vô trách nhiệm đã khiến Hà Nội bỏ lỡ thời cơ này . Đã vậy , không quy hoạch tốt về hạ tầng thì phải có chính sách điều chỉnh về dân số nhập cư và tạm trú . Nhưng đến cả cái này các đời tổng trấn Hà thành cũng đều bỏ qua , dẫn đến một Hà Nội với mật độ dân số khủng khiếp tập trung tại khu phố cổ như bây giờ .
Tóm lại , các hộ dân phố cổ phần nhiều đáng thương hơn đáng trách . Họ đã và đang là nạn nhân của một chuỗi những sai lầm ( và trớ trêu thay những sai lầm này dđược tạo nên bởi những người không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội ) . Họ , những con người sinh ra trên phố cổ ấy bị thu hẹp diện tích sinh hoạt của mình bởi những người nơi khác đến . Những nếp sinh hoạt , những tính cách đặc trưng của họ bị ảnh hưởng pha trộn bởi những người nơi khác đến . Để rồi đến bây giờ , chính những người đã đẩy họ vào hoàn cảnh này lại chê bai , phỉ báng họ , lại yêu cầu họ phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của họ với cái lý do là để " bộ mặt đô thị được văn minh đổi mới " ( mà không hề đề cập đến tại sao bộ mặt đô thị ấy vì ai mà lại đã và đang không văn minh ) .
Nhưng thôi , có lẽ cũng như bản thân cái vị trí địa lý của cái đất Hà thành này - dễ công mà lại khó thủ , hy sinh tất cả cho phát triển kinh thương ( một điều mà lịch sử bao đời nay đã chứng minh ) , người dân phố cổ Hà Nội rồi cũng sẽ phải chấp nhận hy sinh , bởi lẽ những người làm nên sai lầm vẫn đang tại vị , bởi lẽ không thể đẩy hết những người nhập cư mà không ít trong số đó đã trở thành thành viên gia đình của những hộ dân phố cổ về quê được . Nên chăng các cụ dân cư phố cổ có bức xúc thì cũng nên nhìn vào thực tế hiện tại và tương lai , để có bước đi chính xác nhất cho con cháu mình . Dẫu biết rằng , tự cổ chí kim , trí sĩ Hà thành có công trớ trêu thay lại thường không có kết cục tốt đẹp .