Có một số tiểu thư dễ mủi lòng thương xót cho số phận của một con chó hơn là một con người đang bị tai nạn...
Họ có thể xót xa, nựng nịu con chó cưng của mình. Họ có thể cho con chó ấy miếng pizza họ mới cắn 1 miếng nhỏ...
Và có thể họ thản nhiên hoặc rất khó chịu khi có 1 người cùng khổ đến nài nỉ, xin xỏ họ 1 sự bố thí...
Việc thương xót 1 con chó trong hoàn cảnh trên đây không phải là đạo đức giả, mà là sự lệch lạc trong ý thức và tư tưởng.
Giả sử tiểu thư ấy đang đi xe máy (chậm thôi), 1 con chó lao ra, đuổi theo cắn vào chân của nàng, nàng vừa bất ngờ, vừa đau, loạng quạng ngã xe vào con chó và nó bị gãy chân không chạy được... Lúc ấy, nàng có ôm ấp nó, vuốt ve, thương xót nó rồi đem nó đi băng bó hay không? Hay nàng sẽ ôm lấy cái chân đang rỉ máu của mình cùng những vết răng của chính con chó ấy?
Thêm nữa, con chó còn cố lết lại phía nàng để hòng cắn thêm phát nữa... Liệu lúc đó nàng tiểu thư của chúng ta có vớ lấy hòn gạch mà táng vào đầu nó cho bõ hờn không?
Trách người thì phải đặt địa vị mình vào họ trước.
Dửng dưng với con người, xót thương cho con chó và nhắm mắt bỏ đi rồi ngồi phán thì dễ lắm.
Quan điểm riêng của em là thế ạ.