Ngược lại, nếu ở phương tây, 1 tập đoàn nắm gần nửa sản lượng dầu mỏ như yukos thì nó điều hành luôn nhà nước. Nhà nước ở phương tây là do các thế lực trong xã hội dựng lên, nên nó phục vụ cho các tập đoàn kinh tế chứ không bắt các tập đoàn phục tùng như ở Nga.
Nhà nước phương Tây là do các thế lực dựng lên, nhưng nó bảo vệ cho tư tưởng chung của các nhóm đó, cho lợi ích chung của các cực quyền lực trong xã hội, chứ không bao giờ phục tùng riêng 1 tập đoàn nào cả. Chính vì vậy mà nó không bao giờ để cho riêng 1 tập đoàn nào được phép lũng đoạn 1 ngành dọc, vì lũng đoạn được 1 ngành sẽ dẫn đến lũng đoạn nhà nước. Vì thế phương Tây có 2 cái chống rất quan trọng: đó là chống monopole và trust.
Ngày xưa Rockefeller thành lập nên 1 tập đoàn Standard Oil nắm gần phân nửa dầu mỏ như yukos, nên bi nhà nước Mỹ chia ra ngay, và bây giờ chúng ta mới có 1 loạt các hãng như Exon Mobile, Chevron, etc. chính là từ đó. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, đã đập tan tất cả các nhóm tài phiệt định lũng đoạn nhà nước, và đã đi vào lịch sử như là 1 trong 5 tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ (cùng với Washington, Lincoln, Franklin Roosevelt, Jefferson)
Sau này, ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Microsoft cũng từng có chính sách hướng đến độc quyền, và đã suýt nữa bị chia nhỏ ra, sau đó đã phải thỏa hiệp với nhà nước Mỹ, từ bỏ con đường này. Rockefeller cũng biết điều mà thỏa hiệp chấp nhận, k thì ra tro ngay. Và có 1 điều thứ 3 bổ sung thêm 2 điều trên, đó là Rockefeller là "người Mỹ", những ông chủ của Standard Oil cũng đều là "người Mỹ". "Người Mỹ" ở đây k nên hiểu theo giáy tờ hộ chiếu, mà cần hiểu là họ đứng về phía nhà nước Mỹ, quyền lợi Mỹ, k bao giờ có chuyện cấu kết với nước ngoài để chống lại nhà nước Mỹ cả. Và những ngành chiến lược luôn phải thuộc về những tư nhân "người Mỹ", tức chấp nhận đặt mình dưới luật pháp Mỹ, gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của nước Mỹ, khi có xung đột gay gắt với nước ngoài buộc phải chọn thì họ phải chọn nước Mỹ, và lợi nhuận thu được từ nước ngoài phải phục vụ cho Mỹ, và bộ não phải là của Mỹ.
Ví dụ bây giờ Mỹ đang đánh TQ, hiển nhiên nhiều tập đoàn Mỹ không thích, họ sẽ cố gắn vận động để hòa giải 2 nước để làm ăn. Nếu đạt được thì là tốt, nhưng nếu trong hoàn cảnh cùng cực buộc phải chọn, họ sẽ chọn Mỹ, k chọn TQ, dù TQ có đem lại cho họ bao nhiêu lợi ích đi nữa.
Ngay trong 1 nước đã k thể để cho 1 hãng thao túng, thì lại càng k thể để cho hãng nước ngoài thao túng. Dầu mỏ, 1 ngành chiến lược, vốn dĩ k thể để bán cho nước ngoài, nên phương Tây cần có người rơm, đó chính là Khodokosky để chiếm đoạt. Khi có được rồi thì k chỉ từ chối đóng thuê mà còn mang lợi nhuận ra nước ngoài hết (cụ thể là đến các ngân hàng ở New York, Telaviv, London). Báo Pháp Express lúc đó ước tính không dưới 100 tỷ USD đã bị chuyen lậu ra nước ngoài và Nga bị chảy máu tài chính nặng. Sau vụ đó, Nga đã đóng cửa hơn 1000 chi nhánh ngân hàng, thực chất là các trạm chuyển tiền lậu ra ngoài.
Nhà nước Nga thời Elsine yếu xìu để cho tài phiệt lũng đoạn. Phải đến thời Putin mới giải quyết được phần nào tình trạng này, nhưng hậu quả dư âm ngày nay vẫn chưa hết.
Vụ Yukos này còn phức tạp hơn vụ Rockefeeller của Mỹ rất nhiều, vì vụ Yukos có yếu tố bên ngoài, có các cường quốc chống lưng. Chính quyền Theodore Roosevelt chỉ phải đối phó với hãng trong nước, còn Nga phải đối phó với cả Mỹ và ANh. Yukos đã chống lại chính sách muốn xích lại Pháp, Đức, EU của Nga lúc đó. Dĩ nhiên, vì quyền lợi của Khodosky gắn với Anh, My nhiều hơn. Vì thế khi xảy ra vụ Nga bắt Khodosky, Anh Mỹ phản đối trong khi Pháp, Đức im lặng (vì sợ nguồn dầu mỏ bị Mỹ lũng đoạn hết, nhất là lúc đó Mỹ đánh Iraq khống chế 1 mỏ dầu lớn ở Trung Đông), Italy nước đang giữ chức chủ tich EU khi ấy lên tiếng lộ liễu ủng hộ Nga. EU sau đo vội giải thích đó là quan điểm riêng của Italy, k phải của EU nhưng có thể thấy, EU lúc đó đã im lặng và k đứng về phía Mỹ.
Có người nói thời năm 2000, Nga được hưởng lợi nhờ giá dầu lên, điều này k sai nhưng k đủ. Đó là vì Nga biết chớp thời có. Nếu lúc đó không quyết đoán để dánh Khodokosky, mà sun vòi dưới súc ép của Mỹ, thì giá dầu có lên Nga cũng chả hưởng lợi gì, vì bị chảy máu tài chính hết rồi còn đâu.
Cũng nhờ vụ này, thu được lợi nhuận từ dầu mỏ, mà Nga mới dùng lợi nhuận đó đầu tư được cho các ngành kinh tế khác (bằng cách đánh thuế cao dầu mỏ và giảm thuế cho các ngành khác). Dĩ nhiên, nhươc điểm của việc này là làm ngân sách nhà nước Nga bị lệ thuộc vào dầu (thời đó là gần 50% ngân sách Nga là từ dâu, cho đến năm ngoài thì là 37-39%, tỷ lệ ngày càng giảm nhưng vẫn cao), nhưng cái gì cũng phải có giá của nó, k có biện pháp nào chỉ toàn ưu mà k có nhược.
Một điều cũng cần lưu ý: không 1 nước phương Tây nào chấp nhận để 1 hãng nào đó thao túng nhà nước, độc quyền cả. Nhưng họ lại rất thích hãng của họ độc quyền ở nước khác, kể cả là đồng minh. Giống như nếu EU mà chấp nhận để các hãng Mỹ như Google, Apple, etc. độc quyền thì Mỹ sẽ rất thích.
Với các nước đang phát triển, cũng k thể để nước ngoài độc quyền dĩ nhiên. Còn trong trường hợp phải độc quyền thì đó phải là hãng trong nước, và phải là công ty nhà nước. Độc quyền tư nhân là rất nguy hiểm. Công ty nhà nước độc quyền nhưng phải hoạt động theo cơ chế thị trường, nhà nước nắm golden share khi cổ phần hóa, chứ k phải là quản lý hành chính, hoạt động theo kế hoạch như xưa. Nếu bác nào nghiên cứu lịch sử phương tây, sẽ thấy hiện tượng quốc hữu hóa (nationalization) xảy ra không ít (dĩ nhiên nhà nước kiểm soát vẫn hoạt dộng theo cơ chế thị trường chứ k phải hành chính như Liên Xô).
Ngay ở Pháp, đến thập kỳ 80 thế kỷ trước, nhiều ngành vẫn còn do nhà nước độc quyền như viễn thông, điện, truyền hình, giao thông, etc. và các hãng này đều làm ăn có lãi và hiệu quả cả. Sau này họ mới tư nhân hóa, nhưng nhiều ngành, ví dụ điện, dù đã tư nhân hóa rồi mà ban lãnh đạo vẫn là viên chức nhà nước (fonctionaire), sau này mới bớt đi.
Khác với ảo tưởng của nhiều người, ở Tây, các hãng làm ăn lãi thì khi tư nhân hóa ai cũng muon nhảy vào. Ngược lại khi lỗ thì ai cũng muốn chuồn và bắt nhà nước cứu. Không phải tư nhân anh hùng xuất chúng cứu nhà nước đâu, đây là xu hướng chung.