Em kể câu chuyện thật như thế này, ở dự án mà em làm 3 năm thời điểm cuối 1996. Dự toán và tiêu chuẩn xe cho chuyên gia nước ngoài, cụ thể là HQ là 8 xe Parado, khi các anh Hàn sang lập tức đề nghị đổi 8 xe này sang xe Mekong (các cụ tự tìm hiểu về xe Mekong), lý do là tiết kiệm kinh phí dự án (văn bản chính em soạn cho sếp Hàn ký gửi). Em hỏi sao không dùng Parado, anh quản lý của em trả lời luôn: Mekong là xe liên doanh VN-HQ. Chuyên thứ 2, lúc đó khoảng 1:30 một anh Hàn gõ cửa phòng em, khệ nệ mang theo một cái bọc, thầm thì với em là cho tao gửi cái này, em hỏi cái gì , anh ấy bảo bộ dàn âm thanh Sony tao mua ở Sb, nhưng mai sếp tao sang, tao phải đi gửi. Em giữ hộ, mấy ngày sau, sếp anh ý đi, em mang trả lại. Cuối dự án, khi anh ấy về nước, anh ấy tặng lại em.
Chuyện thứ 3: tất cả văn phòng phẩm đều được mua của HQ, lúc đó phải kết hợp lúc đi họp tại HN (cách dự án 200 km) rồi lên Trần Hưng Đạo mua.
Chuyện thứ 4: lúc đó em mới ra trường, chưa nhiều kinh nghiệm, em in hỏng 1 tờ giấy A4 và vì sợ sếp nhìn thấy nên em vo viên tờ giấy vứt sọt rác. Nhưng k qua đc mắt sếp. Sếp gọi em với vẻ rất nóng giận, bảo em nhặt viêm giấy đó ra, vuốt phẳng ra, rồi nói: đây là tờ giấy còn dùng được mặt sau, tại sao vứt đi? Tất cả là tiền của VN đấy, VN đang đi vay HQ để làm dự án này.
Chuyện thứ 5: em làm trợ lý cho sếp Hàn phụ trách giám sát, sếp nói với em là thiếu tiền thì bảo tao, không được nhận tiền của bất cứ ai để nhân nhượng về công việc. Em giữ đúng lời ông ấy dặn, mặc dù rất nhiều người mang tiền đến cho em nhờ xử lý việc này, việc kia với sếp. Đến khoảng giữa dự án, ông ấy giao toàn bộ công việc cho em, chủ động, ông ấy chỉ ký, nhưng em vẫn giữ lời hứa. Dự án kết thúc, trước khi về nước ông ấy cho em một cái máy tính xách tay (thời điểm 1998) toàn bộ đồ đạc gia đình trang bị cho chuyên gia, và một cái phong bì. Em chỉ nhận cái máy tính xách tay, còn nhưng cái kia trả lại. Ông ấy bảo, mày không nhận thì giúp tao mang số đồ đạc kia tặng cho trại trẻ mổ côi. Ông ấy về nhà em (lúc đó là căn nhà cấp 4 ) ăn cơm với gia đình em, nói cám ơn em đã cùng ông ấy làm việc. Rồi em đưa ông ấy ra sân bay về nước.
Sau này gặp khó khăn, thực tâm em thấy tiếc cơ hội kiếm tiền lúc đó, nhưng lại tự động viên chính mình, là cái số mình không thể giầu được.
Thế hệ người Hàn làm việc ở VN hiện nay, ít gặp những người như thế hệ trước, họ đã bị Việt nam hóa, để có thể tồn tại được ở VN.