Trên đời vẫn có người chả để lại nhân văn mà tiền thì đem cho hết thiên hạ đó cụ.Em hóng cái nhân văn của bậc cha mẹ ít tiền
Còn nhiều tiền thì đương nhiên là để cho con rồi, không lẽ lại cho cái nhân văn còn tiền thì tặng thiên hạ
Trên đời vẫn có người chả để lại nhân văn mà tiền thì đem cho hết thiên hạ đó cụ.Em hóng cái nhân văn của bậc cha mẹ ít tiền
Còn nhiều tiền thì đương nhiên là để cho con rồi, không lẽ lại cho cái nhân văn còn tiền thì tặng thiên hạ
Còn tuỳ trường hợp cụ nha.Bao nhiêu là đủ ợ?
Tớ lại khác.Em chú trọng nuôi dạy thành những đứa tử tế. Tài sản thì chúng nó nếu ngoan như mình hy vọng thì đứa nào cũng có 1 cái nhà riêng, còn ko thì thôi, mình ăn tiêu hưởng thụ đời mình là chủ yếu. Còn lại đc bao nhiêu khi mình thăng thì hưởng
Ai cũng muốn con cái được hạnh phúc cụ ợ.buồn thật, chỉ vì chứng kiến câu chuyện ở cty mà cụ lại theo ý tưởng là mầm mốm cho tan vỡ
Đời cua cua máy đời cáy cáy đào, để lại hay không là sở thích từng người thôi ạ.Vậy mới thấy nhiều cụ không có tư tưởng là sẽ chuẩn bị tài sản để cho con từ sớm nhỉ. (Tài sản cho con là thứ mà các cụ sẽ không động vào, sẽ để nguyên đó cho tới khi con lớn).
Hay là các cụ ngại có gì mà ngại nhỉ hãy đặt mục tiêu và thực hiện nó.
Tài sản lớn nhất của con là chính mình, mình còn thì con có tất cả. Tự nhiên đói bỏ mẹ lại khoanh cất đi 1 khoản để đói thêm làm gì.Vậy mới thấy nhiều cụ không có tư tưởng là sẽ chuẩn bị tài sản để cho con từ sớm nhỉ. (Tài sản cho con là thứ mà các cụ sẽ không động vào, sẽ để nguyên đó cho tới khi con lớn).
Hay là các cụ ngại có gì mà ngại nhỉ hãy đặt mục tiêu và thực hiện nó.
Học xong, đi làm em đã đá đít nó ra chung cư ở nhưng nó vẫn ăn cơm nhà vợ minh nấu....thành ra lỗ hơn! Bao giờ nó dắt gái về ở với nó thì mới đỡ.E đang tính đủ tuổi là đá đít chúng nó ra đường, hai ông bà già sống với nhau. Đầu tư cho chúng nó học hành tử tế nhất trong khả năng có thể, sau đó để tự bơi.
Chuẩn luôn, nếu có đk bao giờ chúng tao tạch thì chúng mày chia nhau.Cái kiểu tư duy về rể của nhà cụ thế này là tiền đề cho sự nảy mầm các rạn nứt nhà con gái cụ đấy.
Dậy gái nó bản lĩnh tỉnh táo mà lấy thằng chồng cho đàng hoàng gia đình vững chắc. Chứ chưa chi đã tính đường té thế nó sinh ra ương ngạnh thằng chồng nào chịu đc cũng hèn.
Còn chẳng may nó sa cơ thì lúc ấy cụ giúp muộn gì đâu
em có điều kiện thì để cho con vài miếng đất.Em hỏi nghiêm túc ạ, có cụ mợ nào đã nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc chưa?
Em đang suy nghĩ.
Bố mẹ mà cũng cấp được cho con đến năm lớp 12 như cụ nói thì đã tiền tấn rồi. Khi đó đúng là những gì để lại cho nó không còn quá quan trọng nữa. Khi đó thì nó đã đứng sẵn trên vai người khổng lồ rồi chứ không phải là vạch đích nữa.Chuyện để lại tài sản em nghĩ phụ thuộc vào hoàn cảnh và tính toán của mỗi người, mỗi gia đình. Còn trước mắt cho con cái được thứ gì thì em nghĩ cứ cho bọn nó hưởng được điều kiện giáo dục tốt nhất thì đã là cho nhiều thứ lắm rồi. Cụ nào có điều kiện (và đương nhiên F1 thích học và học được) cho trẻ con học tiếng Anh ở British Council, tiếng Pháp ở L'espace ... từ bé, Piano thuê giảng viên Học viện Âm nhạc, golf tuần mấy buổi học với Hàn quốc hay Tây tàu gì đấy, vv... Cứ như thế ròng rã cho đến năm lớp 12 hay đến lúc đi du học thì em nghĩ đã cung cấp nhiều lắm rồi, để lại gì lúc đấy không quan trọng quá nữa .